Arcadia – Ba Năm Sau Khi Khai Mở, Tôi Mới Bắt Đầu Chinh Phục Thế Giới Ảo - Chuyển cảnh một màn

Cuộc sống đại học và việc tu luyện cùng Kiếm Thánh bắt đầu, nay là buổi trưa ngày thứ tư.

Sau khi kết thúc tiết học thứ hai, tôi ngồi gục xuống bàn ở một góc giảng đường, đưa mắt nhìn theo bóng lưng đám sinh viên đang lần lượt rời đi.

Trình độ giảng dạy đúng là không đùa được...

À không, phải gọi là trình độ bài giảng mới đúng? Cái tên của trường đại học danh tiếng vốn nổi danh là khó nhằn này quả không phải hư danh, từ đầu đến cuối, nó khác hẳn với những gì tôi từng trải qua ở ngôi trường cấp ba vùng quê hẻo lánh.

Dù chưa đến mức bị bỏ lại phía sau chỉ sau chưa đầy một tuần nhập học, nhưng nói thật lòng thì tôi đang phải cố hết sức mới theo kịp. Nhiều giảng viên có cách truyền đạt rất độc đáo, thậm chí là kỳ lạ, nội dung thì thú vị và lôi cuốn đến mức tôi chưa thấy khổ sở gì cả...

Mà này, gọi giảng viên là thầy cô có đúng không nhỉ? Ở đại học hình như phải gọi là giáo sư thì phải?

...Xin chào?

Ngay bên cạnh chỗ tôi đang đóng sổ tay và vươn vai, một giọng nói dè dặt khẽ vang lên bên tai. Tôi tự hỏi không biết có phải họ đang gọi ai đó gần đây không, hay là có ai đó ngồi gần mình thật sao, rồi liếc mắt nhìn sang.

...Hự.

Dưới mái tóc màu nâu sáng, đôi mắt to tròn mở lớn đang nhìn thẳng vào tôi.

Vì quá bất ngờ, một âm thanh kỳ quặc thoát ra từ cổ họng, tôi vội vàng bịt miệng lại rồi ngồi thẳng dậy. Cô bạn sinh viên vừa chứng kiến cảnh tượng thảm hại của tôi ngay lần đầu bắt chuyện liền nở một nụ cười gượng gạo, có vẻ lúng túng không biết phải phản ứng thế nào.

Mình đang làm cái quái gì thế này, đúng là kiểu hành xử của một kẻ kém giao tiếp điển hình mà...!

Xin, xin lỗi, tớ đang thẫn thờ một chút... Ờm, cậu tìm tớ có việc gì à?

Dù trong các tiết học, tôi cũng có trò chuyện đôi câu với người ngồi cạnh, nhưng đây là lần đầu tôi gặp cô ấy. Có lẽ vì chúng tôi chọn các môn học giống nhau nên tôi thường xuyên thấy mặt cô ấy, nhưng tên tuổi thì vẫn chưa biết.

Không, tớ mới là người phải xin lỗi vì đột ngột bắt chuyện đấy. Ờm... cũng lại là một chuyện đột ngột nữa, nhưng nếu cậu không phiền, trưa nay chúng ta đi ăn cùng nhau được không?

Ăn trưa... Hả?

Đúng như cô ấy nói, đây là một lời mời quá đỗi bất ngờ. Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ vì kinh ngạc, cô bạn sinh viên lúng túng lấy một cuốn sổ tay từ trong túi xách ra...

À, tớ tên là Shijo Kaede. Tớ không phải người xấu đâu.

Cô ấy vừa chỉ vào cái tên được viết bằng nét chữ tròn trịa ở góc bìa sổ, vừa nghiêm túc giới thiệu bản thân như thế, làm sao tôi có thể không nghẹn họng mà thốt lên tiếng cười khục khục được chứ.

Có lẽ nhận ra mình bị cười, mặt cô ấy – bạn Shijo – dần đỏ lên, vừa nhét cuốn sổ vào túi vừa nói lấp liếm: Dù sao thì!

Chúng ta hay gặp nhau ở các tiết học, cậu cũng học khối xã hội đúng không? Thấy cậu lúc nào cũng lủi thủi một mình, nên tớ nghĩ ít nhất cũng nên thử bắt chuyện một lần xem sao...

Ánh mắt cô ấy như đang hỏi: Cậu là người bận rộn à? Hay là người theo chủ nghĩa cô độc?

Thực tế thì tôi chỉ là quá bận bịu với thế giới ảo nên chẳng mảy may quan tâm đến việc tận hưởng cuộc sống đại học mà thôi.

Nói cách khác, việc được người khác chủ động bắt chuyện như thế này đúng là điều tôi đang mong đợi...

Cảm ơn cậu nhé. Tại tớ mới từ quê lên thành phố, nên một thời gian qua vẫn chưa ổn định được.

Vừa nói, tôi vừa dọn dẹp giáo trình rồi đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh.

Một cô gái sành điệu và dễ thương, rất hợp với danh xưng sinh viên đại học. Và chắc chắn tôi không phải là một chàng trai hấp dẫn đến mức khiến một cô gái như vậy phải chủ động tấn công... À, chắc là nhóm kia rồi.

Tôi nhìn thấy một nhóm ba người gồm một nam hai nữ đang đứng đợi cô ấy từ xa. Vẫy tay đáp lại cậu bạn nam đang vẫy tay với mình, tôi mỉm cười với Shijo, người đang bồn chồn chờ đợi câu trả lời.

Tớ rất vui vì cậu đã mời. Đi cùng nhau nhé.

◇◆◇◆◇

Sau đó, chúng tôi đến một không gian rộng rãi và đầy phong cách khiến tôi phải tự hỏi: Đây thực sự là căng tin đại học sao?

Khi mọi người đã lấy xong bữa trưa và tụ họp tại bàn, cậu bạn nam – Toyama Toshiki – người đã chiếm lấy vị trí bên cạnh gương mặt mới (là tôi) ngay từ đầu, liền sán lại gần như muốn khoác vai tôi.

Nghe đâu vì tỉ lệ nam nữ trong nhóm là một nam ba nữ nên cậu ta cảm thấy khá lạc lõng... Nếu tôi nói về chuyện đó là xa xỉ hay gì đó, thì chẳng khác nào tự ném boomerang vào avatar của mình trong thế giới ảo, nên tôi xin miễn bình luận.

Cậu không phải là gu của tớ đâu, nên làm ơn đi chỗ khác chơi đi?

Ashihara Shoko, cô gái tóc đen dài ngồi cạnh Toyama ở chiếc bàn tròn, huých cùi chỏ vào sườn cậu ta.

Toyama, cậu làm Haruka-kun sợ rồi kìa.

Kajisawa Miki, cô gái đeo kính tóc đen ngắn ngồi cạnh đó, nhìn cậu ta với vẻ chán nản.

Aha ha... Ờm, nhóm của bọn tớ là như thế đấy.

Và cuối cùng, Shijo, người ngồi giữa tôi và Kajisawa, nhìn tôi với vẻ dò xét.

Mình có nên nói ra không nhỉ? Cái hào quang của những người có cuộc sống đại học viên mãn này là sao đây?

Mình có thực sự nên nhận lời mời này không? Mình có đang vô tình trở thành nhân vật gây cản trở cho nam chính light novel thanh xuân đại học (Toyama Toshiki) không vậy?

Cậu sao thế...?

Không có gì. Chỉ là tớ thấy mình thật may mắn khi được mời vào một nhóm vui vẻ thế này thôi.

Tôi truyền đạt ý đó qua ánh mắt, Shijo liền đỏ mặt cười e thẹn: E he he. Hóa ra ở thế giới thực này cũng có những người biết cách giao tiếp.

Haruka-kun từ quê lên thành phố à? Tớ hỏi cậu học trường cấp ba nào có được không?

Nếu cậu muốn biết thì được thôi, nhưng chắc cậu không biết đâu.

Tôi trả lời theo câu hỏi của Ashihara, và tất nhiên, cả bốn người đều không biết ngôi trường ở vùng quê hẻo lánh đó.

Không biết thật. Nếu nói là trường vô danh thì có vẻ thất lễ, nhưng nếu từ một nơi như thế mà đỗ vào đây, chắc hẳn cậu đã được tung hô nhiều lắm nhỉ?

Cũng không hẳn là được tung hô đâu. Bởi vì...

Ở cấp ba, vì vài lý do nên tớ là kẻ cô độc, nên chẳng có chuyện đó đâu.

Tôi cũng không cần phải nói toạc ra là mình bị coi là kẻ lập dị. Nhưng khi tôi nói vậy, Kajisawa nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

Haruka-kun trông có vẻ là người giỏi giao tiếp mà.

Đúng đấy. Cậu còn không ngại ngần gì khi đối phó với Toshiki nữa.

Ashihara cũng tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng trước đó, ai đó làm ơn xử lý Toyama giùm tôi với được không? Nhìn cách cậu ta gọi tên thân mật thế kia, chẳng phải hai người họ đang rất thân thiết sao?

Tôi dùng tay đẩy Toyama đang bám lấy mình ra, rồi khẽ dịch ghế sang một bên để lánh nạn.

Xin lỗi Shijo, cho tớ lánh nạn chút nhé.

Được thôi, được thôi.

Tôi xin phép Shijo, người vừa vô tình ngồi gần mình hơn, rồi trốn thoát khỏi nam chính harem đang tìm kiếm bạn nhậu. Toyama tỏ vẻ tiếc nuối rõ rệt, liền bị Ashihara gõ vào đầu.

Có lẽ không chỉ là thân thiết, mà họ đã là một cặp rồi cũng nên.

Có phải Toyama với Ashihara, còn Shijo với Kajisawa là những cặp đôi thành hình từ khi vào đại học không?

Oa, đúng rồi đấy. Sao cậu biết hay thế? Ban đầu tớ với Shoko-chan thân nhau trước đấy.

Nhân tiện lúc ngồi gần, tôi hỏi thử và được Shijo xác nhận. Chắc là vì nhóm đang có một nam một nữ, rồi hai cô gái gia nhập nên Toyama mới cảm thấy lạc lõng.

Tôi cũng hiểu được cảm giác của Toyama. Không phải là tôi không muốn làm bạn, nhưng trước hết hãy bình tĩnh và giữ khoảng cách đúng mực đã.

Haruka-kun, cứ gọi tớ là Miki đi. Tớ không thích cái họ của mình lắm.

Từ phía bên kia của Shijo, giọng nói đó vang lên.

À, vậy thì tớ cũng là Kaede nhé. Tớ thích tên hơn là họ.

Shijo cũng nhân tiện nói theo, kết quả là tôi được yêu cầu gọi tên những cô gái mới gặp lần đầu. Đây là cái kết cho một kẻ vừa tuyên bố mình là kẻ cô độc cách đây ba mươi giây.

Ừm... hiểu rồi. Còn tớ thì các cậu cứ gọi sao cũng được.

Haruka Nozomi — cả họ lẫn tên, tôi đều chẳng ưa gì cả.

Nếu không phải là "Haruka-chan" hay "Nozomi-chan" thì gọi thế nào cũng được.

"Vậy thì Nozomi-kun nhé."

"Thế thì Kasuga-kun vậy."

Hai kẻ vừa mới từ chối trong chớp mắt nhìn nhau... cuối cùng, bao gồm cả Ashihara-san, tôi đã trở thành "Kasuga-kun" — còn về phía Toyama,

"Rất vui được làm quen, Nozomi! Chúng ta làm bạn nhé Nozomi! Từ giờ nhờ cả vào cậu đấy Nozomi!!"

"A, biết rồi, biết rồi...! Gần quá, tránh ra đi, phiền phức quá đấy...!!"

Cứ gọi tôi là Toshiki cũng được mà! Vừa nói, hắn vừa sấn tới khiến tôi phải ra sức đẩy ra, còn Kaede thì đẩy lưng tôi để hỗ trợ.

Ở phía bên kia, Ashihara-san đang chán nản kéo áo Toyama ra, và đối diện với khung cảnh ồn ào đó, Miki đang nhìn màn kịch này với vẻ chẳng mấy hứng thú —

"...Haha."

Thứ bật ra khỏi miệng tôi là một nụ cười nhẹ nhõm.

Dù sao thì thế giới thực này cũng sắp trở nên náo nhiệt rồi đây, tôi thầm chào đón cuộc gặp gỡ này trong lòng.

Truyện liên quan

Không Chinh Phục Tuyến Đầu, Tôi Sống Nhờ Kinh Doanh Trong Thị Trường VRMMO Đang ra Nhật Bản

Không Chinh Phục Tuyến Đầu, Tôi Sống Nhờ Kinh Doanh Trong Thị Trường VRMMO

Cập nhật: 2 giờ trước

Tựa game VRMMO mới "Astrea Frontier". Buổi phát sóng chính thức tràn ngập những chủ đề về hệ thống chiến ...

80 352
Shangri-La Frontier – Thợ săn game rác chinh phục game thần Đang ra Nhật Bản

Shangri-La Frontier – Thợ săn game rác chinh phục game thần

Web Novel 硬梨菜
Cập nhật: 5 giờ trước

Nếu trên đời có 100 game thần thánh, thì cũng tồn tại 1000 game dở.. Lỗi, lỗi chương trình, vỡ ...

390
Vrmmo Bắt Đầu Sau Khi Nhóm Công Lược Rời Đi - Chỉ Mình Tôi Lỡ Sự Kiện Và Tìm Thấy Vật Phẩm Độc Nhất Vô Nhị Không Ai Nhặt Đang ra Nhật Bản

Vrmmo Bắt Đầu Sau Khi Nhóm Công Lược Rời Đi - Chỉ Mình Tôi Lỡ Sự Kiện Và Tìm Thấy Vật Phẩm Độc Nhất Vô Nhị Không Ai Nhặt

Web Novel 桜めんと
Cập nhật: 6 giờ trước

Kẻ chậm chân trong cuộc đột kích như tôi đã hướng đến chiến trường sau khi nhóm công thành rời ...

55 209
Vì Được Ban Cho Tài Năng Có Thể Tạo Ra Vrmmo Nhập Vai Hoàn Toàn Như Đặc Quyền Chuyển Sinh, Tôi Thử Một Mình Làm Ra Nó. Đang ra Nhật Bản

Vì Được Ban Cho Tài Năng Có Thể Tạo Ra Vrmmo Nhập Vai Hoàn Toàn Như Đặc Quyền Chuyển Sinh, Tôi Thử Một Mình Làm Ra Nó.

Web Novel 愛板
Cập nhật: 6 giờ trước

Nhân vật chính đã chết vì cứu một con mèo có một ước mơ. Đó là tạo ra một VRMMO ...

34 82