Phù Thủy Đóng Chai - Những việc nếu có thể thì không nên làm
Thế gian này có không ít kẻ thích làm những chuyện phiền phức. Lớp 1-8 nơi tôi đang theo học cũng không phải ngoại lệ.
Tôi nhìn những dòng chữ bẩn thỉu viết trên mặt bàn mình. "Chết đi", "Đồ xấu xí", "Biến đi"... những từ ngữ vô vị đó cho thấy sự thiếu cá tính của chính những kẻ viết ra chúng. Xét theo một khía cạnh nào đó, tôi lại tự hỏi liệu có phải thủ phạm cố tình viết những câu sáo rỗng như vậy vì sợ bị lộ danh tính hay không. Thật đáng kinh ngạc, một kẻ phạm tội có trí tuệ lại giả vờ làm một kẻ tầm thường.
Tính cách của tôi vốn chẳng lấy lòng được ai, dường như tôi cứ vô tình tạo ra kẻ thù cho chính mình. Không, gọi là vật tế thần thì đúng hơn. Người ta thường bảo thời kỳ dậy thì nhạy cảm là lúc nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, nhưng vì chẳng ai muốn mình trở thành đối tượng bị công kích, nên họ mới tạo ra những kẻ thấp kém hơn mình để làm bia đỡ đạn. Đó là những gì tôi từng đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân cũ kỹ. Nói cách khác, tôi chính là kẻ thấp kém đó. Phân chia thứ bậc là bản năng của những sinh vật sống theo bầy đàn, nên có thể đoán đây là hành vi rất đỗi thuận theo bản năng của con người.
Tôi dùng đầu ngón tay quẹt lên những dòng chữ trên bàn. Chữ dần biến mất. Chúng không phải được khắc bằng dao trổ hay viết bằng bút dạ dầu. Thật là một đức tính tốt khi biết giữ gìn của công trong trường. Thế này thì chỉ cần tôi đến sớm rồi lấy giẻ lau đi là mọi chuyện êm đẹp. Chắc hẳn chúng đã tính toán đến việc tôi luôn đến trường khá sớm. Quả đúng là một kẻ phạm tội có trí tuệ.
Tôi thà rằng chúng dùng bút dạ dầu viết lên còn hơn. Như vậy thì tôi đỡ phải tốn công kỳ cọ, và quan trọng nhất là trong cái mùa vẫn chưa kịp thay đồng phục này, mực bút sẽ không dính vào da thịt tôi. Còn nếu bị khắc bằng dao trổ thì khi viết bài mặt bàn sẽ gồ ghề, nên may là chúng đã không làm thế.
Tôi đi lấy chiếc giẻ lau treo ở ban công lớp học, nhưng không thể dùng nó để lau bàn được. Chiếc giẻ ấy tỏa ra một mùi hương tinh tế, kết quả của việc dùng nó lau vết sữa đổ từ vài ngày trước. Tất cả những chiếc giẻ treo ở đó đều như vậy. Chẳng là tuần trước, lũ con trai trong lớp có trò đùa làm nhau cười khi đang uống sữa trong giờ ăn trưa. Tiếng cười là thứ dễ lây lan, một đứa cười thì cả đám sẽ cười theo. Cảnh tượng lớp học hỗn loạn như địa ngục trần gian đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ của tôi.
Tôi lặng lẽ đóng cửa ban công lại. Tôi không thích mực dính vào tay, nhưng còn ghét cái bàn nồng nặc mùi sữa hơn.
Đang lúc tự hỏi phải làm sao, ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc bàn bên cạnh. Bàn trong lớp cái nào cũng giống cái nào. Ngồi cạnh tôi là một đứa con gái được coi là thủ lĩnh của đám nữ sinh, kẻ khắt khe nhất trong việc phân chia thứ bậc. Hôm trước, khi đôi giày trong nhà của tôi bị vứt vào nhà vệ sinh, có vẻ như cô ta cũng nhúng tay vào, nhưng vì thiếu bằng chứng nên không bị truy tố. Với tôi thì cũng chẳng sao, vì ông thầy giáo vô cảm mang danh hiền lành đã đưa tiền mua giày mới để giải quyết rắc rối. Có vẻ như việc cứ mãi đi đôi dép dành cho khách của trường trông không được đẹp mắt cho lắm. Nhờ có chút tiền đó mà tôi đã mua được một cuốn sách văn học.
Tôi tráo đổi chiếc bàn đầy hình vẽ bậy với chiếc bàn bên cạnh, rồi đổi luôn cả túi đựng đồ thể dục treo ở đó. Thế là hoàn hảo.
Tôi lấy cuốn sách đã được bọc bìa cẩn thận từ trong cặp ra rồi rời khỏi lớp.
Điểm tốt của ngôi trường này có lẽ là các thành viên trong ủy ban thư viện làm việc rất nghiêm túc. Dù chưa đến tám giờ sáng nhưng thư viện đã mở cửa, và đã có vài vị khách đến trước.
Tôi đưa mã vạch sau cuốn sách cho máy quét trước hộp trả sách. Quét xong thì bỏ vào hộp trả sách bên cạnh là xong. Thế nhưng, cái máy lại phát ra tiếng kêu khó chịu và không chịu đọc mã vạch. Tưởng là lỗi, tôi nhìn lại cuốn sách thì nhận ra một sai lầm. Trên mã vạch có đóng dấu của thư viện thành phố. Đúng rồi, tôi định để dành đến chiều tan học mới đi trả.
Tôi không còn tâm trí quay lại lớp lấy sách nữa, đành kẹp cuốn sách vào nách. Thời hạn trả sách vẫn còn dư dả, để mai trả cũng chẳng sao. Đằng nào cũng đã đến đây rồi, tôi đi về phía góc chuyên ngành ở cuối thư viện. Trên mỗi kệ sách đều ghi rõ "Hóa học", "Sinh học", "Địa chất", "Địa lý", "Lịch sử". Tôi đứng trước kệ sách Hóa học.
Ngày xưa, tôi từng xem trên tivi một câu chuyện về xác ướp thiếu nữ đẹp nhất thế giới. Người ta nói rằng dù đã hàng chục năm trôi qua, xác ướp thiếu nữ đặt trong quan tài vẫn giữ được vẻ tươi tắn. Thông thường, nhắc đến xác ướp, người ta chỉ hình dung ra những thứ khô khốc quấn đầy băng vải. Vậy mà xác ướp đó vẫn đẹp đẽ không chút đổi thay.
Paraffin, kẽm clorua, cồn, cùng với axit salicylic và glycerin, đó là những hóa chất được dùng để ướp xác cô gái ấy. Dù có tra trên mạng thì phương pháp chế tạo cũng không được ghi lại. Mở cuốn sách Hóa học ra cũng chẳng thấy cách tạo ra xác ướp xinh đẹp nào cả. Có chăng thì chỉ là ứng dụng làm nến mà thôi.
Tôi di chuyển từ kệ Hóa học sang bên phải và nhìn vào kệ Lịch sử thế giới. Cầm cuốn sách lịch sử Ai Cập cổ đại lên, trong đó có ghi phương pháp ướp xác mà nếu không áp dụng sáng tạo thì hoàn toàn không thể sử dụng được.
Tôi cầm cuốn sách đó rồi ngồi xuống một chiếc bàn trống. Dù là buổi sáng nhưng thư viện lại có khá nhiều người. Thật kỳ lạ. Tất cả bọn họ chỉ lững thững đi lại với gương mặt ngẩn ngơ chứ chẳng hề đọc sách. Tôi cũng chẳng quan tâm người khác làm gì nên tập trung vào việc đọc của mình.
Sau khi mượn thêm một cuốn sách nữa và quay lại lớp, bên trong đã trở nên náo loạn.
Tôi nhìn xem có chuyện gì thì thấy mọi người đang tụ tập quanh bàn của tôi. Không, chính xác là bàn bên cạnh bàn của tôi. Khi tiến lại gần, tôi không kìm được mà phải bịt mũi vì mùi sữa nồng nặc, và nguồn cơn của mùi hương đó nằm trong tay đứa con gái đang gây ồn ào. Trên bàn của cô ta có những lời lẽ lăng mạ chỉ mới được xóa đi một nửa, và đó chính là nguyên nhân khiến cô ta bật khóc.
Phải chăng những kẻ có ý thức tự tôn cao độ lại càng sợ hãi việc bị kéo xuống khỏi vị trí đó? Hình ảnh cô ta nước mũi chảy ròng ròng, khác hẳn với vẻ kiêu kỳ như nữ hoàng thường ngày, khiến người xem như tôi cảm thấy khó xử.
Trong đám nữ sinh, có vài đứa nhìn thấy cảnh đó mà cười cợt. Con gái là thế đấy.
Trước tình cảnh đó, ông thầy giáo vô cảm cũng phải vào can ngăn. Có lẽ một phần vì mẹ cô ta đang là hội trưởng hội phụ huynh nhiệm kỳ này, nhưng nếu làm ầm ĩ như vậy thì ông ta cũng không thể ngồi yên được. Tôi thầm nghĩ, nguyên lý cũng giống như những đứa trẻ ăn vạ mà thôi. Nhìn sinh vật non nớt đến mức thảm hại đó, tôi lách qua đám đông để về chỗ ngồi của mình.
"Đứa nào đã viết cái này!"
Thầy giáo đang hỏi về kẻ đã "viết". Tôi cứ tưởng việc này được thực hiện theo chỉ thị của cô nàng đang khóc kia, nhưng xem ra không phải. Nếu không, cô ta đã chẳng để xảy ra tình trạng mất mặt thế này. Nếu thầy hỏi ai là kẻ đã "đặt" cái bàn ở đây thì tôi buộc phải lên tiếng, nhưng nếu là "viết" thì tôi chẳng liên quan. Có rất nhiều đứa con gái đang bồn chồn, nhưng tôi không biết ai là thủ phạm, vì tôi không nhớ hết tên cả lớp nên dù có biết ai khả nghi cũng không thể chỉ đích danh được.
Dẫu vậy, tôi nghĩ, công sức đổi bàn vì sợ mùi sữa cuối cùng lại thành công cốc. Vì mùi hôi quá nồng, tôi lấy bình xịt khử mùi ra xịt về phía có mùi, khiến cô nàng đang khóc vì mệt mỏi xen lẫn tiếng nấc lại càng khóc to hơn. Tôi không hiểu tại sao cô ta lại khóc.
Có vẻ như tôi không bình thường, lý do là vì tôi không hiểu được cảm xúc của người khác. Thật kỳ lạ, những người xung quanh lại bảo họ không hiểu được suy nghĩ của tôi. Nếu người khác không hiểu được cảm xúc của tôi, thì việc tôi không hiểu được cảm xúc của họ cũng là điều đương nhiên chứ nhỉ.
Nhờ vậy mà tiết Thể dục tiết một đã biến thành buổi họp lớp. Tôi rất vui vì tiết học nhảy mà tôi chẳng hề muốn tham gia đã bị hủy bỏ. Không phải vận động, không phải hòa nhập với mọi người, rõ ràng là chuyện tốt thế mà gương mặt ai nấy trong lớp đều ủ rũ.
Để lại chiếc bàn nồng nặc mùi sữa, cô bạn ngồi cạnh tôi đã bỏ về trong giờ ra chơi tiết hai. Chẳng hiểu sao, thầy giáo cứ cúi đầu xin lỗi phụ huynh đến đón, còn vị phụ huynh đó thì vừa lườm tất cả mọi người trong lớp, kể cả tôi, vừa dắt con về. Đúng là cặp mẹ con làm quá, vết bẩn trên bàn lau đi là sạch, sao phải làm ầm ĩ đến thế. Nghe nói sau đây sẽ có buổi họp toàn khối. Tiết Thể dục bị hủy thì không sao, nhưng tôi không muốn tiết Khoa học và Xã hội bị mất đâu.
Tôi nhìn dòng chữ lớn trên bảng "Tiết ba tập trung tại hội trường đa năng" mà thấy chán ngán.
Tôi lục cặp xem có nên trốn đi đâu đó đọc sách không. Trong đó có cuốn sách của thư viện thành phố và cuốn sách Lịch sử thế giới mượn hồi sáng. Nhưng cuốn sách của thư viện trường lẽ ra phải có ở đó thì lại không thấy đâu. Đáng lẽ phải có cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng viết về tương lai suy tàn ở đó chứ. Chiều hôm qua nó vẫn còn.
Và nơi cuối cùng tôi đọc nó chính là nơi tôi đã ở vào chiều hôm qua.
Nói cách khác, chính là cái nhà máy bỏ hoang đó.
Truyện liên quan
Muối Trừ Tà!
Hãy thử nhìn đồng thời bốn góc trần phòng của mình xem. Không sao đâu. Vì chẳng có chuyện gì ...
Daniel Quest ~Nấu thịt mẹ của một cô bé Orc, tôi lại được cô bé ấy nhận làm người thân và tuyên bố “Lớn lên em sẽ giết anh”
Sâu trong rừng, một bà mẹ Orc đã trút hơi thở cuối cùng. Cơ thể to lớn nằm bất động ...
Nhật Ký Của Kẻ Sẽ Bị Nguyền Rủa Sau XXX Ngày
Hình như XXX ngày sau sẽ bị nguyền rủa mà chết. Chắc trước đó sẽ kiệt sức vì làm việc ...