Shangri-La Frontier – Thợ săn game rác chinh phục game thần - Mắt bão cuồng nộ hướng vào trong
Sự tồn tại của kịch bản độc nhất mà tôi dày công giấu kín đã bị lộ. Dù bản thân tôi có đôi chút lơ là, nhưng ai mà ngờ được một tên cuồng game chính hiệu lại trực tiếp mò đến từ tiền tuyến cơ chứ.
Vừa dãn khoảng cách với Pencilgon - kẻ đang tung ra những đòn tấn công từ các góc vô cùng hiểm hóc, tôi vừa vắt óc suy nghĩ xem nên xoay xở với tình cảnh hiện tại thế nào. Dù lúc này tôi vẫn đang tỏ ra thong dong né tránh những đường kiếm của Pencilgon, nhưng xét về khả năng tung hỏa lạc đao hay nhìn thấu đòn giương đông kích tây thì cô ta vượt xa tôi vài bậc, thực chất cô ta thừa biết tôi đang chống đỡ trầy tróc vảy.
Thêm vào đó, do thua kém cả về chỉ số lẫn kỹ năng người chơi, nên chút lợi thế ít ỏi của tôi gần như bị đè bẹp hoàn toàn. Với kho trang bị phong phú của mình, cô ta đang dần đẩy tôi ra xa khỏi cổng vào Thirdrema.
"Chiêu tung đòn giả đi kèm trễ nhịp đúng là phiền phức như mọi khi..."
"Sanraku-kun level bao nhiêu rồi nhỉ? Mới tầm 20 thôi đúng không, vậy mà né giỏi cừ thật đấy."
"Vì đây là siêu game mà, cơ thể vận động cử động mượt mà lắm... ối chao!"
Tôi né gạt chiếc dao găm đang bốc lên mùi "đã được tẩm độc nè!" cực kỳ gay gắt, rồi dùng đoản kiếm gạt phắt lưỡi kiếm đang đâm tới ngay sau đó. Ở khoảng cách tầm trung thì cô ta phóng dao, áp sát thì tôi hoàn toàn thất thế, còn muốn rút lui thì cô ta lại chẳng cho phép, đúng là lối đánh vô cùng xảo quyệt...
"Mà gạt chuyện đó sang một bên, lần này tôi đến với tư cách sứ giả nha, có lời nhắn từ sếp bự nhà tôi gửi đến Sanraku-kun nè..."
"Ngay lúc này luôn?!"
Nếu đã muốn người ta nghiêm túc lắng nghe tin nhắn thì dừng tay lại đi chứ... nguy hiểm thật đấy.
Vừa né tránh những đòn đánh dồn dập như mưa rơi, tôi vừa lắng nghe Pencilgon truyền đạt thông điệp bằng những lời lẽ đơn giản, trong khi tay cô ta vẫn vung vũ khí không ngừng nghỉ.
"Một là khai sạch mọi thứ ra, hai là bị truy sát cho đến khi nào chịu khai thì thôi... nghe đâu là vậy đó."
"............"
Ra thế, một thông điệp thật đơn giản. Hoặc là phun ra chi tiết kịch bản độc nhất, hoặc là bị PK cho ra bã... đúng là đồ ngốc mà.
"Cho 20 điểm, đáng lẽ ra trước khi buông lời đe dọa thì nên cân nhắc xem cái gậy đe dọa đó sẽ dẫn đến hậu quả gì chứ."
"Ồ, điểm cao thế, tôi còn tự chấm mình 10 điểm ăn quả trứng trắc nghiệm cơ đấy."
"Chưa biết rõ về tôi mà đòi đi đe dọa tân thủ thì chỉ được chừng đó... thôi!"
"Úi chà!"
Tên thủ lĩnh của cái hội Asura gì đó còn chưa diện kiến kia đã phạm phải hai sai lầm chết người.
Thứ nhất, việc tôi đến Thirdrema đúng là để chiếm cứ điểm, nhưng đó là "nơi để quay về sau khi rời Rabbits", còn điểm hồi sinh tiếp theo của tôi sẽ là một nơi mà chưa một ai từng đặt chân đến.
Ít nhất, nếu đã biết đến sự tồn tại của chú thỏ biết nói Emul - một kịch bản độc nhất mà chẳng ai hay biết suốt gần một năm vận hành game, thì việc bỏ qua khả năng nơi đó chưa từng có ai biết đến quả là một sơ suất khó tha thứ. Chỉ cần tôi rúc vào nơi chỉ mình tôi biết, thì dù có là cả đám sát thủ người chơi đi nữa cũng chỉ như cháy nhà xóm giềng, chẳng đụng chạm gì tới tôi.
Và điều thứ hai, cũng là điều chết người nhất. Nếu biết tôi và Chiến Sĩ Bút Chì (Pencilgon) có quen biết mà vẫn phái cô ta đến đây, thì sai lầm chính là chọn cô ta làm người đưa tin.
Sứ giả thì nhiệm vụ hàng đầu là truyền đạt lời nhắn, và muốn làm được điều đó thì cô ta bị ràng buộc là không được hạ sát tôi.
"Emul!"
"Dạ?!"
Có lẽ đã đến giới hạn thời gian nên cô thỏ không thể duy trì hình dáng con người được nữa, cái đuôi, khuôn mặt rồi cả đôi tai đang dần biến trở lại thành thỏ khiến cô cuống quít khua tay múa chân che đậy, nhìn chẳng khác nào đang nhảy một điệu múa kỳ dị. Tôi cất tiếng gọi Emul.
Khốn thật, rõ ràng một kẻ thua kém về mọi mặt từ level, trang bị, kỹ năng cho đến phép thuật như tôi mà trụ được đến tận bây giờ đã là chuyện vô lý rồi, Pencilgon chưa hề dùng đến một kỹ năng hay phép thuật nào... ít nhất là cho đến khi truyền đạt xong lời nhắn. Vốn dĩ vũ khí sở trường của cô ta cũng đâu phải là kiếm.
Tôi dùng đòn Repel Counter đánh bật Pencilgon - kẻ đang cố tình nương tay lộ liễu, rồi bồi thêm một cú đá để bứt phá khoảng cách ngay lập tức.
"Quay lại rồi bám lấy tôi!"
"Hảaaa! Nhưng mà..."
"Nhanh lên!"
"Á thôi được rồi mà!"
Trận PK đột ngột nổ ra, thế nhưng kẻ thủ ác lại tỏ ra thân thiết một cách kỳ lạ, đã thế kẻ phục kích lại còn là sứ giả. Tôi chìa tay ra trước mặt Emul - người vẫn đang ngơ ngác trước tình cảnh quái giở này, văng ra một câu lệnh mà chỉ mình cô thỏ mới hiểu. Xin lỗi nhé, nhưng đành phải tiết lộ bí thuật thôi.
Bụp! Một tiếng động ngớ ngẩn vang lên kèm theo làn khói trắng bao phủ, khi khói tan đi, chú thỏ tai rủ đã ôm chặt lấy tay trái tôi. Nếu chỉ là cắm đầu chạy hết tốc lực thì không nói, nhưng sắp tới tôi phải tháo chạy "nghiêm túc" một chút nên bắt buộc phải làm vậy thôi, xin lỗi nhé.
"Á á á á á á!!?"
"Là Animalia đúng không? Rất tiếc nhưng tôi cũng chẳng nắm được cờ hiệu của con này đâu, xin lỗi nha."
"Ít nhất hãy cho tôi chụp chung với bé đó một tấm..."
"Cứ đà này thì bé nó cũng gặp nguy hiểm đấy!"
Hạt giống đã gieo xong, giờ chỉ việc vọt lẹ. Tôi đẩy hướng chạy về phía Animalia và Pencilgon, rồi quẹo một đường vòng cắm đầu chạy thục mạng.
"Ối chà, mấy trò kiểu này vốn là sở trường của tôi cơ mà..."
"Tôi chẳng quan tâm mấy đến đám người chơi đâu, nhưng một khi chú thỏ đáng yêu kia gặp nguy hiểm... thì tôi sẽ ra tay ngăn chặn, hỡi tên săn người chơi kỳ cựu kia!"
"Mà thôi, dựng lên cái sân khấu để chiến với cô Hội Trưởng của SF-Zoo - cái quân đoàn chụp ảnh quái vật chẳng mảy may hứng thú gì với PK thế này thì tôi cũng phải cảm ơn đấy chứ? Sanraku-kun cám ơn nhiều nhaaa!"
Tất nhiên Pencilgon định xông đến tấn công tôi, nhưng cô ta chẳng thể nào phớt lờ đòn đánh từ Animalia - người sở hữu chỉ số vượt trội hơn hẳn một tân thủ level thấp như tôi. Mà cái gì thế kia, cẩm một đoản kiếm nhìn trang trí rườm rà quá mức... đó chỉ là một cây đoản kiếm có thiết kế đặc biệt thôi, hay nó còn có công dụng nào khác nữa? Mà kệ đi.
Đâu phải chỉ có lấy thân mình ra đỡ mới gọi là lá chắn. Mới nói chuyện vài câu nhưng nếu Animalia là người có đủ quyết tâm và động lực mò đến tận đây chỉ vì Emul, thì chỉ cần Emul gặp nguy hiểm, cô ấy sẽ cầm chân tên sát thủ người chơi sắp sửa quẩy hết sức kia... Đúng vậy, dùng Emul làm lá chắn... lấy "thỏ chất" thay cho "con chất", tôi đã có trong tay một chiếc lá chắn cấp cao.
Xin lỗi nhé Animalia, nếu có duyên gặp lại tôi sẽ tặng cô tấm hình Rabbit S.S. Còn Pencilgon, cô cứ liệu thần hồn đấy... thế nào tôi cũng tập kích lại cho mà xem.
Điều kiện cho chiêu [Cổng Chuyển Dời Tọa Độ] của Emul đã hoàn thành ngay khi bước chân vào thành phố rồi, chỉ cần lao nhanh vào cổng là có thể biến mất dạng về lại Rabbits.
"À thì, sứ giả chỉ có mình tôi thật, nhưng tôi đâu có nói là tôi đến gặp cậu một mình đâu nhỉ... khẹc khẹc khẹc."
Đám sát thủ người chơi hoang dã đã xuất hiện!
Đồ khốn, đối đầu với một đứa còn chưa chạm mốc level 50 như tôi mà lại gọi viện binh, đúng là hèn hạ! Đừng có biến một siêu game thành cái trò game rác như thế chứ!
Nén lại khao khát muốn gào lên thành tiếng, tôi đăm đăm nhìn về phía trước, bốn người chơi vừa lộ diện đều mang trên đầu cái tên đỏ chói lọi.
Truyện liên quan
Vrmmo Bắt Đầu Sau Khi Nhóm Công Lược Rời Đi - Chỉ Mình Tôi Lỡ Sự Kiện Và Tìm Thấy Vật Phẩm Độc Nhất Vô Nhị Không Ai Nhặt
Kẻ chậm chân trong cuộc đột kích như tôi đã hướng đến chiến trường sau khi nhóm công thành rời ...
Arcadia – Ba Năm Sau Khi Khai Mở, Tôi Mới Bắt Đầu Chinh Phục Thế Giới Ảo
Thiết bị game VR【Arcadia】, thiết bị đầu tiên và duy nhất trên thế giới hiện thực hóa thế giới ảo.. ...
Vì Được Ban Cho Tài Năng Có Thể Tạo Ra Vrmmo Nhập Vai Hoàn Toàn Như Đặc Quyền Chuyển Sinh, Tôi Thử Một Mình Làm Ra Nó.
Nhân vật chính đã chết vì cứu một con mèo có một ước mơ. Đó là tạo ra một VRMMO ...
Không Chinh Phục Tuyến Đầu, Tôi Sống Nhờ Kinh Doanh Trong Thị Trường VRMMO
Tựa game VRMMO mới "Astrea Frontier". Buổi phát sóng chính thức tràn ngập những chủ đề về hệ thống chiến ...