Nhật Ký Của Kẻ Sẽ Bị Nguyền Rủa Sau XXX Ngày - Ghé thăm
Nghe đâu có một vị gọi là ngài gì đó, có khả năng cải tử hoàn sinh cho người đã khuất.
Sáng sớm ngày nghỉ, tiếng chuông cửa cứ réo rắt không ngừng, tôi ra mở thì gặp một bà bác trông có vẻ hiền lành đang hăm hở kể cho nghe.
Thế thì tốt quá, tôi nghĩ bụng rồi mời bà ta vào nhà ngay. Nhà tôi vừa mới có một thằng ngốc vừa chết cách đây không lâu, nhân tiện đây tôi muốn nhờ ngài ấy hồi sinh nó lại.
Thì đấy, dù sao người chết nằm đó cũng thấy lấn cấn trong lòng.
Nhưng bà bác kia cứ lảm nhảm mấy lời vô nghĩa, chẳng nói năng được câu nào ra hồn.
Bà ta bắt đầu khóc lóc bảo rằng mình không có năng lực như ngài ấy, thế nên tôi mới nhờ bà ta gọi ngài ấy đến đây.
Bà ta bảo rằng gọi ngài ấy, một bậc tôn quý như vậy, là điều không thể nào chấp nhận được.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành cùng thằng ngốc kia lặn lội đến tận nhà ngài ấy.
Đằng nào thì đống thịt tươi này cũng cần được đi dạo, coi như tiện cả đôi đường.
Ba mươi phút đi tàu, rồi cuốc bộ thêm hai mươi phút nữa, cuối cùng chúng tôi cũng đến một khu chung cư trông chẳng có gì đặc biệt.
Thế mà họ bảo tôi hãy về đi.
Họ bảo ngài ấy không muốn gặp tôi.
Thế công sức của bà Mimura, người đã cố hết sức để lôi kéo tôi, thì để đâu?
Bà Mimura tin vào cái này thật lòng đấy.
Hơn nữa, bà ấy còn tử tế đến tận nơi vì muốn chia sẻ chút hạnh phúc cho tôi nữa.
Không định đền đáp lấy một chút sao?
Vì tin vào loại người như các người mà bà ấy đã nướng sạch tiền tiết kiệm dưỡng già rồi đấy.
Nếu hồi sinh được thì còn phải sống đến hai trăm tuổi, chắc chắn là cần tiền, vậy mà bà ấy đã nướng sạch cả rồi.
Ít nhất thì cũng phải ló mặt ra mà gặp chứ.
Có lẽ do tôi mặc bộ đồ nỉ đầy lông xù đến đây nên mới ra nông nỗi này. Thật xin lỗi, bình thường tôi vẫn đóng giả làm một nhân viên văn phòng với đôi mắt vô hồn rất chuyên nghiệp mà.
Tôi nói rằng hôm khác sẽ quay lại, nhưng đám người ở hội quán lại ném bùn đất bẩn thỉu vào người tôi.
Khốn kiếp. Ngày nghỉ hiếm hoi mà lại gặp phải chuyện quái quỷ gì thế này.
Thằng ngốc bên cạnh có vẻ cũng buồn bã vì không được hồi sinh, tôi đành an ủi nó qua loa vài câu.
Không sao đâu, không sao đâu.
Đằng nào thì ba năm nữa cái chỗ đó cũng sập tiệm thôi.
Truyện liên quan
Muối Trừ Tà!
Hãy thử nhìn đồng thời bốn góc trần phòng của mình xem. Không sao đâu. Vì chẳng có chuyện gì ...
Phù Thủy Đóng Chai
Những thứ đẹp đẽ, tôi muốn bắt lấy, nhốt lại, khiến chúng ngoan ngoãn, làm chúng cứng lại, rồi cất ...
Daniel Quest ~Nấu thịt mẹ của một cô bé Orc, tôi lại được cô bé ấy nhận làm người thân và tuyên bố “Lớn lên em sẽ giết anh”
Sâu trong rừng, một bà mẹ Orc đã trút hơi thở cuối cùng. Cơ thể to lớn nằm bất động ...