Nhật Ký Của Kẻ Sẽ Bị Nguyền Rủa Sau XXX Ngày - “Có ai ở nhà không?”
Đêm khuya, có tiếng gọi "Xin hỏi có ai ở nhà không".
Giọng nói mảnh khảnh. Vì đang trằn trọc không ngủ được nên tôi mới nghe thấy, chứ nếu đã chìm vào giấc nồng thì chắc chắn tôi sẽ chẳng mảy may hay biết.
Tôi ra cửa xem thì thấy một con gián.
Kích thước của nó to bằng một đứa trẻ tiểu học.
Tôi chạy đi lấy bình xịt côn trùng, lúc quay lại nó vẫn đứng đó.
Mà nói thật, liệu thuốc xịt có tác dụng với con gián cỡ này không nhỉ.
Muốn chạy trốn cũng chẳng được, vì đằng nào nó cũng nhanh như quỷ. Con người thật bất lực.
Hình như... có bộ truyện nào đó thì phải.
Bộ truyện tranh về cuộc chiến với lũ gián tiến hóa trên sao Hỏa ấy.
Kết cục của nó thế nào nhỉ? Tôi cũng chưa đọc kỹ nữa.
Trong lúc tôi đang mải trốn tránh thực tại, con gián bắt đầu giải thích một cách cặn kẽ.
Nó dùng cơ quan nào để nói chuyện vậy chứ.
Theo lời nó, nó sinh ra trong một khu rừng bị nguyền rủa, rồi chẳng hiểu sao cơ thể cứ thế lớn dần lên.
Tiện thể, trí tuệ cũng phát triển theo. Làm gì có chuyện đó chứ.
Nó bảo sống trong rừng cũng khó khăn, cứ ngỡ mình sẽ phải cô độc chết đi mà chẳng thể để lại hậu duệ, thì bỗng nhiên kết bạn được với một con người.
Người bạn đó đối xử rất tử tế với con gián khổng lồ, cho nó thức ăn, cùng tâm sự những nỗi niềm, rồi cứ thế mà trở nên thân thiết.
Và giờ, người bạn đó đang treo lơ lửng trong khu rừng.
Nó muốn tôi giúp đỡ.
Hừm.
Nhân tiện.
Lý do nó biết nhà tôi là vì.
Con gián thông minh biết dùng điện thoại này đã tra cứu từ trang web đăng ký làm thêm của tôi, rồi bám theo sau giờ làm để tìm đến tận nơi.
Bị gián tìm ra địa chỉ nhà riêng, thật sự khó chịu kinh khủng.
Thề đấy.
Tôi đã định gọi cảnh sát, nhưng nghĩ đến cảnh một gã đàn ông trưởng thành lại đi báo án rằng "Nhà tôi có con gián khổng lồ!" thì chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận ra trò, nên tôi thôi.
Con gián vẫn đang nói chuyện cực kỳ nghiêm túc.
Rằng nó thấy buồn vì người bạn quan trọng của mình phải treo lơ lửng trong khu rừng cô quạnh đó, nên muốn tôi giúp một tay.
Rằng bạn nó đã thay đổi ngoại hình, chẳng nói chẳng rằng, thật đáng buồn biết bao.
Có lẽ loài gián không hiểu thế nào là cái chết.
Không giống như một cái đầu người bị chặt lìa.
Vì không nhận ra bạn mình đã chết, nhưng vẫn cảm thấy để như vậy là không ổn nên mới tìm đến đây, có lẽ đây là một con gián rất tử tế.
Dù sao thì, tôi vẫn xịt thuốc vào nó.
Tôi dội cả nước sôi lên người nó.
Tôi đổ cả nước tẩy rửa lên nó.
Vì chẳng còn cách nào khác mà.
Truyện liên quan
Muối Trừ Tà!
Hãy thử nhìn đồng thời bốn góc trần phòng của mình xem. Không sao đâu. Vì chẳng có chuyện gì ...
Phù Thủy Đóng Chai
Những thứ đẹp đẽ, tôi muốn bắt lấy, nhốt lại, khiến chúng ngoan ngoãn, làm chúng cứng lại, rồi cất ...
Daniel Quest ~Nấu thịt mẹ của một cô bé Orc, tôi lại được cô bé ấy nhận làm người thân và tuyên bố “Lớn lên em sẽ giết anh”
Sâu trong rừng, một bà mẹ Orc đã trút hơi thở cuối cùng. Cơ thể to lớn nằm bất động ...