Hướng Về Căn Nhà Gỗ Mùa Đông Của Thanh Thản Và Điên Rồ, Cinderella Chạy - Chương 46
Có lẽ giờ đây anh đã từ bỏ thật rồi.
Một người đàn bà trầm uất, chằng chịt vết sẹo, chẳng thể mang thai, lại còn đang trốn chạy khỏi quá khứ vì những tội lỗi đã gây ra. Nếu còn chút liêm xỉ, cô biết đã đến lúc phải rời khỏi cuộc đời anh vĩnh viễn.
"Kyden, anh tính ngủ ở đó thật sao?"
Nhưng tại sao cõi lòng cô vẫn tha thiết tham lam đến thế? Tại sao cô lại níu kéo anh một cách tuyệt vọng như vậy? Dù sao cũng sẽ ra đi, chẳng lẽ cô không thể ôm anh lấy một lần cuối cùng?
Khao khát cấm kỵ và vô lý cuộn trào bên trong cô. Cô tự ghê tởm chính mình, nhưng vẫn quyết định nuông chiều bản thân nốt lần này.
"... Ngủ với em đi. Em lạnh lắm."
"..."
"Kyden, em sợ. Em không ngủ một mình được đâu..."
Cô giở trò đáng thương, biết rõ anh chẳng thể nào từ chối. Đó quả thực là một hành động thao túng và hèn nhát.
Chỉ để giữ lại một ký ức cuối cùng, để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân, cô đã gọi anh lên giường.
"Kyden..."
Cuối cùng, Kyden miễn cưỡng đứng dậy. Anh nhìn xuống cô từ phía cuối giường, khuôn mặt méo xệch đi vì bực bội. Ánh mắt nghiêm nghị của anh lộ rõ sự giằng xé nội tâm, chẳng biết phải làm sao.
Roel với khuôn mặt ửng hồng, đưa hai tay ra như muốn cầu xin một vòng tay ôm. Anh có khinh bỉ cô thì giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trước kia, cô quá sợ sự từ chối của anh, nhưng lúc này, khi đã buông bỏ tất cả, cô chỉ thuần túy khát khao có được anh.
"Ngủ ở đây đi. Ở lại với em, được không?"
"... Em nghĩ em có thể dễ dàng thoát khỏi chuyện này sao?"
"Em xin lỗi, chỉ đêm nay thôi. Chỉ duy nhất lần này, em sẽ ích kỷ."
Một bàn tay lớn nắm lấy sau cổ cô, kéo cô lại gần. Roel bị lực kéo mạnh mẽ ấy áp sát vào mặt anh.
"Lần này tôi bỏ qua. Nhưng đừng bao giờ nói sẽ rời xa tôi một lần nào nữa."
"..."
"Em hiểu chưa? Chỉ cần em nói sẽ không đi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Làm ơn, hãy nói là em sẽ ở lại đi."
Kyden gầm lên, mặt anh chỉ cách cô vài phân. Anh đòi hỏi một lời hứa từ cô, nếu không anh sẽ không nhúc nhích.
Một lần nữa, họ lại trở về vạch xuất phát. Chẳng thể giải quyết được gì, chẳng thể giữ cô một cách chắc chắn, anh đứng đó thảm bại trước mặt cô.
Nước mắt Roel trào ra, không phải vì sợ hãi cơn tức giận của anh, mà vì nỗi đau đớn và hối hận. Cơn đau nơi lồng ngực khiến cô nghẹt thở.
Tại sao anh vẫn cứ níu kéo? Cô đã nói sẽ đi, chẳng lẽ điều đó không làm anh tức giận sao? Cô là người đàn bà khó lòng sinh nở, chẳng lẽ anh không thấy cô vô dụng sao?
Cứ đối xử tàn nhẫn với cô đi, trút hết giận dữ, chửi rủa cô là người đàn bà tồi tệ, rồi hãy quên cô đi.
"... Chỉ cần ôm em thôi. Làm ơn."
Roel nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu, van xin khi kéo anh lại gần hơn. Môi cô lướt nhẹ qua bờ môi đang mím chặt của anh.
Hơi thở run rẩy chạm vào anh, lan tỏa một cảm giác ấm áp, tê dại khắp cơ thể.
Đôi môi Kyden run lên. Ánh nhìn lạnh lẽo của anh mềm mại hẳn đi khi nhìn cô bám lấy anh.
Sự tàn nhẫn và gay gắt biến mất, nhường chỗ cho sự dịu dàng và tình cảm sâu đậm.
Anh muốn nổi giận, nhưng không thể. Người phụ nữ nhỏ bé làm lay động cảm xúc của anh mãnh liệt đến thế thì làm sao anh có thể căm ghét cho được.
Một lần nữa, anh lại là người chịu hàng phục trước. Dáng vẻ bị tổn thương của cô khiến cô trông thật đáng thương; đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy ấy gợi lên lòng trắc ẩn trong anh. Anh kéo cô vào lòng.
Anh vuốt ve tấm lưng gầy gộc của Roel, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô.
Đừng đau đớn nữa. Đừng khóc nữa.
Môi Roel hé mở, và Kyden chìm sâu vào miệng cô. Cơ thể cô ngã ngửa ra sau dưới nụ hôn nồng nhiệt của anh.
"Hà..."
Anh leo lên người cô, không muốn rời xa dù chỉ một khoảnh khắc. Vừa trút bỏ quần áo, anh vừa tiếp tục hôn cô một cách say đắm.
Anh tách môi cô, kéo lưỡi cô và nuốt trọn hơi thở ấy. Vẫn chưa thỏa mãn, anh di môi lên đôi mắt ửng hồng và vành tai cô.
"Hà... hà..."
Anh cắn nhẹ lên chiếc cổ thon gọn của cô, vội vã trút bỏ y phục của cô chỉ bằng một động tác nhanh gọn. Anh nắn bóp da thịt cô và mút lấy khuôn ngực.
"A..."
Những tiếng tiếng than van khe khẽ của cô càng kích thích sự hưng phấn trong anh.
Anh muốn nuốt chửng cô, muốn ngấu nghiến cơ thể nhỏ bé, mong mong mảnh đang hổn hển trong tay mình. Anh muốn để lại dấu vết của mình trên khắp làn da mịn màng ấy.
Kyden liếm lên những vết thương trên chân Roel. Cơn đau từ những chấn thương chưa lành khiến cô giật mình run rẩy.
"Ư... ah!"
Cô giật mình kinh ngạc, còn anh nhìn xuống cô với một nụ cười xót xa. Giữa hai chân đang mở rộng của cô, những nếp gấp ướt át hiện ra hoàn toàn. Dòng mật dịch dâm mỹ nhỏ xuống mông cô, làm ướt đẫm ga giường.
"Sao em lại ướt thế này?"
"Vì... em muốn làm chuyện đó với anh, Kyden."
Nước mắt chực trào nơi khóe mắt khi cô ngước nhìn anh, sự xấu hổ đã bị dập tắt trong niềm tuyệt vọng. Cô lắc hông và xoạc rộng chân hơn nữa.
Dưới ánh nhìn u tối của Kyden, một làn sóng nhiệt trào dâng.
Lòng bàn tay anh ấn mạnh vào cô. Đó là một sự đụng chạm thô bạo, hờ hững, không phải để kích thích. Ấy vậy mà, áp lực cùng niềm khoái lạc sắc bén vẫn khiến Roel cất tiếng stên rên.
Kyden bật ra một tiếng cười mỉa mai ngắn gọn trước hành vi dâm dật của cô.
"Thế thì chẳng cần phải chạm vào em nữa rồi."
Truyện liên quan
Phu Nhân Công Tước Rồng
Tóm tắt. [Một quý ông giàu có đang tìm kiếm một cô dâu.
Sống Sót Trong Một Game Tình Cảm Dành Cho Người Lớn
Tóm tắt. Một món đồ Huyền thoại cấp SS tình cờ nhận được từ lượt rút miễn phí.
Droit Du Seigneur: Quyền Đêm Tân Hôn Của Lãnh Chúa.
Tóm tắt. Mang trên mình món nợ cha mẹ để lại khi qua đời và cô em gái nhỏ cần ...
Quái Thú Của Dinh Thự Albard
Tóm tắt. Trong ngục tối ngầm dưới dinh thự Albard, có một con quái vật.
Pháp Sư Ngây Thơ Và Những Đêm Mê Hoặc
Tóm tắt. Vào một đêm nọ, khi đang một mình xoa dịu cơ thể đầy kích động, một giọng nói ...