Tôi Nhận Công Việc Làm Đồ Chơi Cho Ma Vương - Chương 101
Vào ngày ba mươi mốt tháng mười hai, tròn mười hai năm sau ngày Bonita cất tiếng khóc chào đời và cũng là ngày cô bước sang tuổi hai mươi mốt, cả hai đã dành trọn cả ngày bên nhau trong phòng ngủ. Teshiel ngồi trên chiếc ghế bành trước lò sưởi bập bùng lửa đỏ, ẵm Bonita trong lòng, vừa tựa vào lưng ghế vừa âu yếm nghịch chùm tóc màu hạt dẻ của cô.
Bonita thẫn thờ ngắm nhìn làn da màu caramen của anh đang ửng lên ánh đỏ dưới ánh lửa, tay nhẹ nhàng xoa lấy vùng bụng hơi nhô lên của mình. Đứa trẻ trong bụng cô vẫn đang lớn lên từng ngày một cách bình yên. Nhờ vậy, Teshiel mới có thể hít thở ở nhân giới mà không chịu chút đớn đau nào, và Bonita cũng có thể ở bên anh mà chẳng hề thấy khó chịu.
"Teshiel."
"Anh đây."
Giọng nói của họ lười biếng hòa vào không khí ấm áp trong phòng.
"Một ngày nào đó, em muốn ghé thăm ma giới."
"Dĩ nhiên rồi, em nhất định phải đến chứ. Dù sao thì nơi đó cũng là của em mà."
"Của em sao?"
"Anh là vương của ma giới thứ bảy, vậy nên em chính là vương hậu của ma giới thứ bảy. Những gì thuộc về anh cũng chính là của em."
Teshiel nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Khi Bonita ngước mặt và nhắm mắt lại, anh trao cho cô một nụ hôn phớt nhẹ. Nụ hôn kết thúc, Bonita tựa đầu vào lồng ngực anh.
"Liệu em có thực sự đến đó được không?"
"Chắc hẳn lúc này cơ thể em đang dần tích tụ sức kháng lại ma lực rồi. Sau khi đứa trẻ ra đời, em sẽ có thể đi. Anh hứa đấy."
Bonita mỉm cười. Liệu điều đó có thực sự khả thi? Cô rất muốn tin vào điều đó. Ngón tay cô vuốt nhẹ theo những đường gân hằn lên trên cánh tay Teshiel rồi khẽ cất lời.
"Chúng ta nên đặt tên cho con là gì đây? Anh đã nghĩ đến chưa?"
"Em có thích cái tên nào không?"
"Em có, nhưng mà..."
"Vậy thì cứ lấy tên đó đi. Anh cũng thích nó rồi."
Trước sự đáp lời không chút đắn đo của Teshiel, Bonita bật khẽ tiếng cười qua kẽ răng.
"Anh còn chưa nghe nữa mà, sao lại nói thế?"
"Có cái tên nào em chọn mà anh lại không thích cơ chứ? Vậy, đó là tên gì?"
"Chà... nếu là bé gái, em thấy tên Mirabel rất hay, còn nếu là bé trai thì sẽ là Ian."
Teshiel đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.
"Nghe hoàn hảo lắm."
"Nó cũng hợp với ma tộc chứ?"
"Dĩ nhiên rồi."
Bonita ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Nhìn Teshiel vờn nhẹ làn tóc rồi vén qua vành tai mình, Bonita khẽ dịu dàng mỉm cười nói,
"Sau này em cũng phải hỏi ý kiến Rento mới được."
Teshiel nhíu mày.
"Sao lại phải hỏi hắn?"
"Vì anh lúc nào cũng nói thích bất cứ điều gì em nói. Nhưng Rento thì có thể tin tưởng được trong mấy chuyện này. Cậu ấy khách quan lắm, xét tới cả góc nhìn của loài người lẫn ma tộc."
"Khi nhắc đến ma tộc thì lời anh mới là chuẩn nhất. Dù sao anh cũng là vương mà."
"Và lời em cũng đúng luôn sao? Bởi vì em là vương hậu?"
"Sao em biết hay vậy?"
Teshiel khẽ cười trầm thấu, vòng tay ôm lấy bờ vai Bonita. Tiếng cười trầm đục vang lên bên tai khiến cô cũng mỉm cười theo. Ngập tràn trong hạnh phúc, Bonita nhẹ nhàng khép mắt lại.
Vào cuối mùa xuân năm sau, một bé gái đã đến với họ.
Bonita được bao quanh bởi Teshiel, bà mụ, bác sĩ và một vị mục sư. Nhờ có Milia túc trực bên cạnh giúp xoa dịu cơn đau và trị liệu, ca sinh nở diễn ra khá dễ dàng.
"Là một tiểu công chúa xinh đẹp đấy," bà mụ nói rồi đặt đứa trẻ vào lòng Bonita.
Đứa trẻ sơ sinh với làn da hồng hào, rõ ràng đã thừa hưởng nước da trắng ngần của Bonita cùng mái tóc đen tuyền của Teshiel.
Bonita nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đứa trẻ. Dù đang bế sinh linh nhỏ bé này trong tay, cô vẫn khó lòng tin được rằng sinh linh này lại được sinh ra từ chính cơ thể mình.
Thế nhưng giữa những lọn tóc đen như than ấy, hai chiếc sừng nhỏ xíu nhô ra, dấu hiệu rõ ràng về dòng máu của đứa trẻ. Đó chắc chắn là con của Teshiel—đứa trẻ của người đàn ông mà Bonita yêu thương đến mức sẵn sàng từ bỏ gần như cả cuộc đời chỉ để được ở bên anh. Với giọng nói run run, cô khẽ gọi,
"Mirabel."
Đứa trẻ chưa thể biết đó là tên mình, khẽ mở chiếc miệng nhỏ nhắn ra ngáp một cái như thể đang đáp lời. Chỉ đến lúc ấy Bonita mới hoàn toàn cảm nhận được phép màu đang hiện hữu trước mắt. Một nụ cười từ từ lan rạng trên gương mặt cô.
Khi ngước mắt rời khỏi Mirabel, ánh mắt cô bắt gặp đôi mắt sắc vàng đang dõi theo hai mẹ con.
"Teshiel, con là con của anh đấy."
Vẻ mặt Teshiel vô cùng kỳ lạ. Không phải niềm vui, cũng chẳng phải sự ngạc nhiên, mà là một sự chấn động lặng thầm khiến ánh mắt anh xao động.
"Anh bế con đi."
Nghe lời Bonita, Teshiel cẩn thận đỡ lấy Mirabel bằng đôi tay run rẩy. Đứa trẻ chỉ to nhỉnh hơn nắm tay anh một chút, nhỏ bé đến mức dùng từ "nâng" có lẽ còn chính xác hơn là "bế".
Khi cúi xuống nhìn đứa trẻ, tất cả những gì anh thấy chỉ là hình bóng của Bonita. Đôi lông mày nét nát, chiếc mũi hơi hếch lên, đôi môi chúm chím và gò má hồng hào—mọi thứ đều giống Bonita như đúc. Những ngón tay nhỏ xíu đang cựa quậy trong tay anh chính là của một Bonita thu nhỏ.
Suy nghĩ từng nhen nhóm trong đầu anh về việc giao đứa trẻ cho nhũ mẫu chăm sóc và không mấy bận tâm đến chuyện nó lớn lên ra sao—một thái độ rất điển hình của ma tộc—đã hoàn toàn tan biến. Làm sao anh có thể làm thế khi đứa trẻ này lại chính là bản sao nhỏ nhắn của Bonita?
"Mirabel."
Giọng anh trầm xuống một cách lạ thường. Nhẹ nhàng dùng ngón tay cái miết nhẹ lên thái thái thái thái dương đứa trẻ, anh nói tiếp,
"Mirabel. Ta là cha của con. Gọi 'Cha' đi nào."
Nghe vậy, Bonita không thể kìm được mà bật cười thành tiếng.
"Teshiel! Mirabel đã biết nói đâu."
"Con bé cần phải tập nghe từ bây giờ để biết ta là cha nó. Và đây, người phụ nữ tuyệt đẹp này chính là mẹ của con đấy, Mirabel."
"Con bé còn chưa mở nổi mắt ra nữa kìa..."
Teshiel nhẹ nhàng đặt đứa trẻ lên ngực Bonita. Sau đó anh để lại một chuỗi những nụ hôn ngắn nhưng ngập tràn âu yếm lên trán, gò má và đôi môi Bonita. Ghé sát lại, anh khẽ thì thầm vào tai cô.
"Thời gian chịu tang đã kết thúc rồi."
Bàn tay to lớn, thô ráp áp lấy gò má cô.
"Hãy tổ chức hôn lễ thôi em, Bonita. Người phụ nữ duy nhất trong đời anh. Một nửa của anh... Anh yêu em."
Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, thấm qua kẽ tay Teshiel. Cô thậm chí chẳng nghĩ đến chuyện lau chúng đi, chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh rồi cất lời.
"Bây giờ em đã làm mẹ rồi, sao em cứ khóc mãi thế này..."
"Đừng lo, Mirabel sẽ bảo vệ mẹ con bé. Anh tin chắc con bé cũng đã biết gương mặt lúc khóc của em xinh đẹp đến nhường nào rồi. Dù sao thì con bé cũng là con của anh mà."
"Anh có biết mình đang nói gì không đấy?"
Bonita vừa khóc vừa cười. Cô chẳng thể làm gì khác. Cô đã quyết định sẽ dần chấp nhận cách suy nghĩ của ma tộc từng chút một. Chân thành và bằng cả trái tim, cô để mặc cho cảm xúc dẫn lối cho lời nói của mình.
"Em yêu anh. Em yêu anh, Teshiel."
Truyện liên quan
Không Có Đàn Ông Nào Trong Trắng! Cứ Thử Mười Lần Đi!
Tóm tắt. Năm năm kể từ khi được triệu hồi đến thế giới khác, Seo-ah bằng cách nào đó đã ...
Bị Kẹt Trong Phòng Kín Cùng Công Tước Tuyệt Mỹ
Tóm tắt. Sau khi kết thúc một ngày bình thường và chìm vào giấc ngủ, cô tỉnh dậy và thấy ...
Cinderella Là… Nam Chính?
Tóm tắt. Cô xuyên thành một nhân vật ở đâu đó….
Chàng Người Cá Nhỏ Đòi Chân Từ Mụ Phù Thủy Biển
Tóm tắt. Khi còn nhỏ, Iko bị ném xuống biển vì mang dòng máu phù thủy.
Có Ai Đó (Bất Kỳ Ai!) Làm Ơn Tắt Cài Đặt Kỹ Năng Tự Động Được Không?!
Tóm tắt. Nancy, một chủ tiệm bình thường, liều lĩnh thử vận may mà chẳng hề kỳ vọng gì, và ...
Cáo Nhỏ Bông Xù Chỉ Cắn Mỗi Kẻ Phản Diện Điên Rồng
Tóm tắt. Tôi tỉnh dậy và phát hiện mình đã biến thành một con cáo con mềm mại như bông ...