Tận Thế Bất Tử – Tôi, Kẻ Bị Zombie Ghét Bỏ, Cùng Gia Đình Tận Thế - Chương 13: Quyết tâm
Tôi tỉnh dậy vì cảm giác lạnh buốt.
Không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, bên ngoài trời đã tối đen.
Bên cạnh tôi, Mika vẫn đang ngủ say.
“Mika, xin lỗi nhé. Để em ngủ mà chưa kịp tắm rửa gì cả. Mình đi tắm nhé.”
Tôi cởi quần áo của Mika ngay trên giường.
Có lẽ vì mất quá nhiều máu nên da em ấy trở nên tái nhợt.
Quần áo thì cứng đơ lại vì dính đầy máu.
Tôi bế Mika lên, hướng về phía phòng tắm.
Nhẹ quá rồi…
Cái thân hình gầy còm như tôi mà cũng bế được em ấy nhẹ nhàng thế này.
Tôi đặt Mika ngồi xuống phòng thay đồ, rồi cũng cởi quần áo của mình.
“Xin lỗi nhé, chắc mông em lạnh lắm nhỉ. Lẽ ra anh cũng nên cởi đồ trước rồi mới bế em đi. Anh không để ý.”
Tôi mở vòi sen, chờ nước ấm lên.
“Nào, trước tiên mình rửa sạch máu rồi hãy vào bồn tắm nhé.”
Tôi để Mika ngồi trên ghế, tựa vào ngực tôi đang quỳ gối, vừa đỡ vừa giữ em.
Khi tôi xối nước từ đầu xuống, dòng nước đỏ sẫm trôi theo máu chảy xuống cống.
“À, vết thương ở cổ… Ủa? Không còn chảy máu nữa nhỉ. Thôi kệ, nếu rát thì anh xin lỗi nhé.”
Trên người Mika còn dính cả những thứ dơ bẩn, tôi cẩn thận rửa sạch từng chút một.
Khi nước đã trong trở lại, tôi bế Mika ngâm vào bồn tắm.
“Ha, ấm quá. Cái bồn tắm này hai người ngồi mà vẫn duỗi thẳng chân được, thật tuyệt. Giá mà mình được sống ở nơi như thế này thì tốt biết mấy. Xin lỗi em vì lương anh bèo bọt quá.”
Khi đã ấm lên kha khá, tôi chợt nảy ra ý định tắm bồn bong bóng cho Mika.
“Mika, em nghĩ sao về tắm bồn bong bóng? Nghe cũng lãng mạn mà nhỉ?”
Tôi mở nắp chai sữa tắm, đổ hết vào bồn.
“Nào, khuấy lên cho nổi bọt… Đấy, bong bóng rồi. Nhưng mà cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ.”
Bọt chỉ lềnh bềnh trên mặt nước, còn nước trong bồn thì chỉ thấy nhớt nhớt thôi.
Thôi thì, cái gì cũng phải thử một lần.
“Nhân tiện, để anh gội đầu cho em luôn nhé. Em nhắm mắt lại rồi nhỉ.”
Tôi nhẹ nhàng gội đầu Mika bằng dầu gội.
Theo trí nhớ của tôi, tóc Mika chỉ dài ngang vai, vậy mà giờ đã đủ để buộc đuôi ngựa rồi.
Chỉ trong bốn tháng tôi nằm mê man, tóc em đã dài ra thế này.
Giờ mới nhận ra, không biết có bị em mắng không nữa.
Nhưng mà từ trước đến giờ, mỗi lần cắt tóc xong Mika cũng chẳng bao giờ hỏi ý kiến tôi cả. Chắc không giận đâu.
“Anh xả nhé. Tiếp theo là dưỡng tóc. Hình như phải lau khô nước rồi mới bôi đúng không? Anh chẳng biết nó khác gì với dầu xả nữa.”
Nhớ là phải bôi từ ngọn tóc, không được dính vào da đầu.
Tôi cẩn thận dùng tay vuốt đều dưỡng tóc.
Không biết phải đợi bao lâu nữa.
“Chắc đợi tầm năm phút là được nhỉ? Chắc cũng đủ rồi đấy.”
Tôi xả tóc cho Mika bằng vòi sen.
Chỉ còn lại việc rửa sạch cơ thể trong bồn và tráng lại bọt là xong.
“Rồi, mình lên thôi nhé. À, vừa mới ấm lên lại sắp lạnh rồi. Đợi anh một chút, anh đi lấy ghế. Em cố chịu nhé.”
Tôi để Mika còn ướt ngồi trên sàn phòng thay đồ, dựa vào tường cho khỏi ngã.
Tôi chạy ra phòng ăn lấy chiếc ghế mang vào phòng thay đồ.
Tôi dùng khăn tắm lớn lau sơ người Mika, rồi mặc áo choàng tắm cho em.
“Tóc dài rồi, chắc em cũng vất vả khi tự sấy khô nhỉ. Hôm nay để anh làm cho.”
Trước tiên tôi dùng khăn lau tóc.
Tôi lau kỹ cho tóc khô bớt nước, rồi đổi sang khăn khác để lau da đầu.
“Anh sấy tóc nhé. Có thể đầu em sẽ hơi lắc lư một chút. Xin lỗi nhé.”
Tôi ôm đầu Mika, tay phải cầm máy sấy, tay trái xoa nhẹ da đầu em.
Thỉnh thoảng tôi chuyển sang chế độ gió lạnh, sấy thật kỹ cho tóc khô hẳn.
“Hồi trước anh bị em mắng vì sấy toàn bằng gió nóng đấy. Anh vẫn nhớ mà.”
Tôi nhớ lại lần Mika nổi giận, hét lên “Nóng quá!!”
Lúc đó cả hai đứa còn là thiếu niên, thật là kỷ niệm đáng nhớ.
Tóc Mika khô xong thì óng mượt, mềm mại như tơ.
“Đẹp quá, Mika…”
Không ngờ tôi lại có thể nói ra những lời ngọt ngào như vậy khi tỉnh táo.
Con người ta, thay đổi là chuyện thường tình.
“Đợi anh một chút nhé. Anh đi dọn giường cho sạch sẽ.”
Tôi để Mika ngồi tựa vào bồn rửa mặt cho khỏi ngã, rồi đi về phòng ngủ.
Tôi chuẩn bị ga giường và chăn mới, dọn dẹp lại giường cho thật gọn gàng.
Phải làm cho sạch sẽ để Mika ngủ cho ngon.
Mấy cái ga giường và chăn bẩn thì cuộn lại, để tạm vào góc phòng cũng được.
Xong việc, tôi mang quần áo sạch cho Mika rồi quay lại phòng thay đồ.
Có lẽ vì dễ vận động, Mika thích mặc đồ lót thể thao.
Dễ mặc vào cho em lúc này là điều tôi biết ơn nhất.
Sau khi mặc đồ lót xong là đến quần áo.
Không biết có phải vì thích mặc bộ đồ đi xe máy hay không, mà quần áo Mika toàn là đồ da.
Mặc đi ngủ thì hơi chật, nhưng ngoài ra cũng chẳng còn gì khác.
Một phần cũng tại Mika, trước giờ toàn ngủ chỉ mặc đồ lót, chẳng thèm mặc đồ ngủ.
Dù sao thì, mặc đồ da vẫn còn hơn là chỉ mặc đồ lót khi tỉnh dậy.
Tôi không muốn Mika đi lang thang đâu đó trong bộ đồ lót rồi bị người lạ nhìn thấy.
Vì là tháng Hai nên tôi cho cô ấy mặc thêm áo khoác bên ngoài áo dài tay để không bị lạnh.
Tôi cho cô ấy đi đôi tất mềm mại, co giãn tốt.
"Được rồi, xong. À, khi tỉnh dậy chắc em không tự đi giày được đâu nhỉ. Ngủ mà vẫn đi giày thì khó chịu không? Nhưng mà lỡ chân em bị thương thì sao."
Đi giày cũng không sao đâu.
Có một đôi bốt mới để thay nên tôi cho cô ấy đi luôn.
Tôi bế Mika lên và đưa vào phòng ngủ.
Đặt cô ấy nằm lên tấm ga giường sạch sẽ, rồi đắp chăn lại.
"Ừ, mong là em sẽ ngủ ngon. Chúc ngủ ngon, Mika."
Tôi hôn lên trán Mika chúc ngủ ngon, rồi rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, tôi thở dài một hơi.
"…Uống chút gì đó thôi."
Tôi lấy lon bia từ chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn cho Mika.
Bật nắp và uống cạn một lon.
Ngay lập tức mở lon thứ hai và tu hết sạch.
Uống đến nửa lon thứ ba, tôi mới nhận ra vị bia lại như thế này sao.
Tôi nhớ nó từng ngon hơn thế này.
Thật là vô vị.
Khi tôi đang uống thứ bia nhạt nhẽo ấy, đủ thứ suy nghĩ cứ hiện lên rồi tan biến.
Mika, chắc cô ấy sẽ trở thành zombie như thế này thôi.
Nghe nói sau khi chết hai mươi bốn tiếng, người chết bị nhiễm bệnh sẽ tỉnh dậy và bắt đầu đi lại.
Tôi không biết Mika đã trút hơi thở cuối cùng lúc mấy giờ, nhưng chắc là sáng nay.
Bây giờ đã là bốn giờ sáng.
Chỉ vài tiếng nữa là Mika sẽ tỉnh dậy.
Tốc độ uống bia của tôi không giảm, nhưng chẳng có dấu hiệu gì là tôi sẽ say.
Trên bàn đã có hơn mười lon bia rỗng.
Tôi nghĩ về zombie.
Tại sao chúng lại tấn công con người?
Có lẽ, chúng rất thích con người.
Vì quá yêu con người, nên khi thấy người là chúng lại tiến đến gần, rồi vì biểu hiện tình cảm thái quá mà cắn người.
Nghĩ lại thì, không biết zombie có sở thích không, hình như mấy zombie nam thường tụ tập quanh phụ nữ.
Và ngược lại cũng có.
Chắc chắn là vậy.
Zombie vẫn giữ lại sở thích khi còn sống.
Nghĩa là chúng vẫn còn một phần kiến thức nhất định.
Nhớ lại, hình như tôi từng nghe đâu đó về việc zombie vừa tỉnh dậy đã biết lái xe, chắc chắn là chúng vẫn còn kiến thức.
Nói cách khác, Mika, người rất yêu tôi, chắc chắn sẽ không kiềm chế nổi tình cảm mà cắn tôi.
Ha ha, nếu còn giữ được ký ức, thì tôi với Mika có thể sống cùng nhau ở đây mãi mãi.
Thì ra, đây chính là khởi đầu mới của hai đứa.
Một cặp vợ chồng mới cưới chưa đầy một năm mà lại phải chia ly vì cái chết thì thật vô lý.
Lúc làm lễ cưới, chúng tôi đã thề "cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta", nhưng dường như cái chết cũng không thể chia cắt được hai đứa.
Cái chết này là một khởi đầu mới.
Đây là lời chúc phúc của cái chết.
Bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu sáng dần.
Có vẻ như trời đã sáng.
Những lon bia rỗng nhiều đến mức không đếm xuể.
Vẫn còn vài lon bia trong ba lô, nhưng không còn nhiều.
Uống nhiều thế này chắc sẽ bị Mika mắng mất.
"…Ư…ư…a…a…"
"Mika, em tỉnh rồi à?"
Từ phòng ngủ, Mika cất tiếng chào buổi sáng.
Tôi cũng phải nhờ Mika giúp, để nhanh chóng gia nhập hội zombie thôi.
Để mặc đồ đôi với Mika, tôi thay sang bộ đồ đi xe máy có gắn bảo hộ.
Tôi cũng muốn mặc áo khoác da hay quần da bình thường, nhưng không có nên đành chịu.
Không biết mặc đồ đôi thế này Mika có nổi giận không nhỉ. Mong là không.
Khi mở cửa phòng ngủ, một mùi khó chịu xộc ra.
Lẽ ra tôi nên giặt ga giường và chăn bẩn đi.
"Mika, chào buổi sáng."
"Ư…ư…ư…"
Mika đứng cúi đầu bên cạnh giường.
"Này, Mika, lại đây nào. Anh cũng muốn giống em mà, làm ơn đi."
"Ư…a…"
Mika cứ đứng yên không nhúc nhích, không chịu lại gần tôi.
"Sao thế? Mika, lại đây nào."
"Ư…a…"
Tôi bước lại gần Mika thì cô ấy tỏ vẻ không thích, rồi quay về phía cửa.
"Mika? Là anh đây. Kyouhei đây. Em không nhận ra à?"
"Gư…ga…"
Mika lảo đảo đi qua phòng khách, hướng về phía cửa ra vào.
Cửa ra vào vẫn để nguyên khóa chữ U để Mika ra vào cho dễ.
"Đợi đã, Mika!"
「Aaaa…」
Tôi đặt tay lên vai cô ấy nhưng bị hất ra.
Có chuyện gì vậy, Mika?
Mika lảo đảo bước ra khỏi cửa, đi ra hành lang, rồi hướng về phía cầu thang.
Tôi chậm rãi đi theo phía sau cô ấy.
“Này, Mika. Em giận à? Quay lại nhìn anh đi.”
“Aaa…”
Tôi cố nhìn vào mặt Mika từ bên phải sang bên trái, nhưng cô ấy lại quay mặt sang hướng ngược lại.
Mika lảo đảo về phía mà cô ấy vừa quay mặt, nên tôi dừng việc nhìn trộm lại.
Nếu cô ấy ngã thì nguy to.
Mika leo cầu thang với dáng đi như sắp ngã bất cứ lúc nào.
Có vẻ như cô ấy không còn biết giữ thăng bằng nữa, mấy lần suýt ngã tôi đều đỡ lấy, nhưng lần nào cũng bị cô ấy vùng vẫy hất ra.
Nếu cô ấy vùng vẫy giữa cầu thang thì càng nguy hiểm, nên tôi chỉ biết lo lắng mà dõi theo.
“Vẫn còn leo nữa à?”
“Uuuu…”
Đã lên đến tầng mười bốn rồi.
Không biết Mika còn định leo đến đâu nữa.
Chẳng lẽ cô ấy chỉ muốn tránh xa tôi?
Nhưng dù sao cô ấy vẫn trả lời khi tôi hỏi, nên chắc cũng không giận đến mức ấy.
“Ồ, ở tầng này có gì à?”
“Guaaaa…”
Mika dẫn đường đi dọc hành lang tầng mười lăm, tôi lặng lẽ theo sau.
Đang đi, Mika dừng lại trước phòng 1506, rồi bất ngờ đưa tay lên bấm chuông cửa.
Tay Mika run rẩy, bấm mãi không trúng nút chuông, cuối cùng cũng bấm được.
Tôi cũng có thể bấm chuông thay, nhưng mỗi lần tôi lại gần, Mika lại muốn tránh xa, nên tôi chỉ đứng nhìn từ xa.
Mà nói đúng hơn, dù thành zombie, Mika vẫn còn giữ được trí nhớ.
Nếu còn trí nhớ, tại sao lại tránh tôi?
Đang nghĩ như vậy thì từ chuông cửa vang lên tiếng đàn ông lạ: “U-ôi.”
“Ơ, là Mika-san à! Dạo này không thấy chị đến, tôi buồn chết đi được~”
Giọng người đàn ông này nghe quen quen, hình như tôi đã nghe ở đâu đó.
Ở đâu nhỉ? Mà hắn ta quen Mika à?
“Ủa? Có chuyện gì vậy, Mika-san? Trông chị tối tăm thế? Đợi tí nhé, tôi ra mở cửa ngay đây.”
Người đàn ông ra mở cửa.
“Mika, tránh ra đi.”
“Gua…”
Tôi tiến lại gần cửa, Mika lảo đảo đi về phía cuối hành lang.
Khi khoảng cách giữa tôi và Mika đủ xa, cô ấy đứng lặng lẽ, lắc lư tại chỗ.
“Đợi lâu chưa, mà anh là ai vậy?”
“Còn mày là ai?”
Một gã tóc dài, trông lòe loẹt mở cửa bước ra.
“Tôi là tôi thôi. À, anh là chồng của Mika-san à? Ủa, còn sống à? Nếu chết rồi thì Mika-san đã là của tôi rồi~”
“…Mày nói gì vậy?”
“Hả? Không phải Mika-san gọi anh đến à? Tôi tưởng anh đến đây để phàn nàn về quan hệ giữa tôi với Mika-san chứ.”
“Quan hệ giữa mày với cô ấy?”
“À, tôi nói ra cũng được chứ nhỉ? Mà khoan, Mika-san đâu rồi?”
Gã lòe loẹt mở toang cửa, đi ra ngoài tìm Mika.
Mika nhìn thấy gã đó thì lảo đảo tiến lại gần.
“À, tìm thấy Mika-san rồi. Sao lại cúi đầu thế kia? Chồng bắt nạt chị à?”
“Uuuu…”
Mika giơ hai tay ra, tiến về phía gã lòe loẹt.
“Thật sự đau lòng à? Để tôi an ủi cho~” Gã lòe loẹt dang tay đón Mika.
“Này, Mika, em làm gì vậy? Dừng lại đi.”
“Nhìn là biết mà? Mika-san không chọn anh, mà chọn tôi rồi. Biết rồi thì về đi.”
“Mày im đi.”
Cái quái gì thế này, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mika ôm chầm lấy gã lòe loẹt.
“Hehe, lần đầu tiên Mika-san chủ động thế này nhỉ? À, hôn à? Định hôn luôn à? Chồng chị đang nhìn kìa~”
Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại.
Cái quái gì đang xảy ra thế này.
Ai đó, làm ơn nói cho tôi biết.
“A, cắm sừng người ta thật tuyệt, không thể dừng lại được. Nào Mika-san, hôn… Ê, cái gì vậy! Zombie!? Đùa à, buông ra!!”
“Gugaaaaa!”
Gã lòe loẹt la hét.
Mika áp mặt vào cổ hắn…
“Này! Này, chồng ơi! Tôi sai rồi, làm ơn kéo con zombie này ra… g-gyaa!! Dừng lại! Aaaaaa!!”
Mika đã cắn hắn.
Cô ấy đẩy ngã gã lòe loẹt, cả hai ngã vào phòng.
Mika ngồi lên người hắn, nhai ngấu nghiến một cách đầy yêu thương.
Tôi chỉ có thể đứng nhìn cảnh tượng đó cho đến khi cánh cửa tự động đóng lại.
Zombie rất yêu con người.
Điều đó bị ảnh hưởng bởi sở thích khi còn sống.
Mika tránh xa tôi và cắn thằng trai lăng nhăng kia.
Cảm giác khó chịu trong đầu tôi trào ra ngoài.
Ngay khi tôi vừa tỉnh dậy sau bốn tháng ngủ mê, chuông cửa đã vang lên.
Mika nói rằng cô ấy đã hẹn với Maxine rồi đi ra ngoài.
Maxine đã bốn tháng không quay lại.
Lúc đó, người bấm chuông cửa chính là hắn ta.
Khi tôi nói mình đã nghe thấy giọng thằng trai lăng nhăng đó lúc đang ngủ, Mika bảo không biết gì cả.
Khi tôi nói rằng nếu chỉ ở trong chung cư thì có thể cùng nhau đi tìm, Mika đã cố gắng ngăn cản tôi.
Và rồi, hành động vừa rồi của thằng trai lăng nhăng đó.
Tất cả đều đã kết nối lại với nhau.
Mika đã ngoại tình với gã đàn ông đó.
Và còn cố tình đến tận đây để cắn hắn ta.
Nói cách khác, cô ấy yêu hắn hơn tôi.
Kỳ lạ là tôi không rơi nổi một giọt nước mắt.
Chỉ còn lại cảm giác bàng hoàng, tôi không biết mình nên làm gì nữa.
Đầu óc tôi rối tung lên.
Lúc nhận ra, tôi đã ra khỏi chung cư, bước đi trên đường phố.
Bầu trời u ám xám xịt như phản chiếu lại trái tim tôi.
Bất chợt, tôi nghĩ đến cái chết.
Nhưng tự mình chết thì tôi sợ.
Vậy nên, để ai đó giết mình còn hơn.
Tôi tiến về phía một con zombie đang đứng trên đường.
“Này.”
“Guaa…!”
Tôi bắt chuyện với một con zombie trông như từng là nhân viên văn phòng, nó quay lại với tốc độ kinh hoàng.
“Aaa…”
“Này! Mày đi đâu đấy!”
Con zombie vừa nhìn thấy tôi liền cúi gằm mặt, tránh ánh mắt tôi, lê lết bỏ đi.
Phản ứng chẳng khác gì Mika.
Mày cũng ghét tao à?
Tao có gì không ổn chứ?
Chắc chắn là do tao là zombie nam nên mới không được.
Đúng rồi, phải tìm zombie nữ thôi.
“Kia rồi. Này, cô kia!”
“Uuaa…”
“Đứng lại! Này!”
Con zombie phản ứng như gặp phải kẻ nguy hiểm, bỏ chạy.
Tôi đuổi theo và tóm lấy nó.
“Này, cắn tao đi! Cắn đi!”
“UuuugaAAaa!!”
Tôi nhét tay vào miệng nó, nó lắc đầu dữ dội như muốn từ chối.
Đến mức đó, đến mức đó mà cũng ghét tao sao?
Cái quái gì thế này, chết tiệt.
“Khốn kiếp! Mày cũng, bọn mày cũng ghét tao à! Tại sao chứ!”
Tôi hét lên với đám zombie đang đứng xa nhìn lại.
Tất cả đều cố giữ khoảng cách với tôi.
Tại sao?
Tại sao lại như vậy?
Tại sao lại ngoại tình?
Tại sao lại phản bội?
Tại sao lại ghét tao?
Tại sao, tại sao, tại sao…!!
Tại sao tao lại phải chịu đựng cảm giác này chứ?
Trái tim tôi như đóng băng lại.
“Hừ, ghét thì cứ ghét đi. Bị lũ hôi hám như bọn mày ghét cũng chẳng là gì cả.”
Lũ đang đứng nhìn kia, tao biết bọn mày nghe thấy mà.
Tao ném đá bây giờ đấy.
Tôi nhặt một hòn đá vừa tay ném đi, lũ zombie lập tức tránh xa hòn đá đó.
“Đến cả hòn đá tao chạm vào cũng ghét à? Được thôi, lũ khốn!”
Tôi nhặt rác quanh đó ném về phía bọn zombie.
Chỉ trong tầm mắt, lũ zombie đã biến mất sạch sẽ.
“Mika. Việc mày bỏ rơi tao, phản bội tao, dù có hối hận tao cũng mặc kệ.”
Trong thế giới tràn ngập zombie này, tôi là kẻ bị zombie ghét bỏ, không còn kẻ thù nào nữa.
Nói cách khác, tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
“Tôi sẽ tập hợp những cô gái tôi thích rồi muốn làm gì thì làm.”
Mika, những gì mày làm tao sẽ trả lại gấp đôi.
Không chỉ gấp đôi, mà là gấp mười, gấp trăm lần.
Tôi sẽ tạo ra harem của riêng mình trong thế giới này.
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu bước đi.
Không ai có thể ngăn cản được tôi đâu.
Truyện liên quan
Trở Thành Hướng Dẫn Viên Của Kẻ Phản Diện Mắc Bệnh Sạch Sẽ? Tuyệt Đối Không!
Tóm tắt. Tôi tỉnh dậy và nhận ra mình đã xuyên vào một trò chơi mô phỏng lấy bối cảnh ...
Arcadia – Ba Năm Sau Khi Khai Mở, Tôi Mới Bắt Đầu Chinh Phục Thế Giới Ảo
Thiết bị game VR【Arcadia】, thiết bị đầu tiên và duy nhất trên thế giới hiện thực hóa thế giới ảo.. ...
Phép Biện Chứng Giữa Ông Chủ Và Nô Lệ
Tóm tắt. ※ Tác phẩm này có chứa những phân cảnh có thể gây tranh cãi, bao gồm các yếu ...
Chuyện Gì Đã Xảy Ra Với Vị Bạo Chúa Sau Khi Vị Hoàng Hậu Mang Thai Bỏ Đi
Tóm tắt. Nàng đã tự dâng mình cho kẻ thù để cứu lấy đất nước.
Mồi Săn (Lee Seohan)
Tóm tắt. “Thật khủng khiếp. Người chồng này và cuộc hôn nhân này.”.
Bị Ràng Buộc Bởi Một Bản Hợp Đồng Tàn Nhẫn
Tóm tắt. **Tóm tắt nội dung**. "Tôi sẽ khiến em chẳng còn trí óc đâu mà nghĩ đến ai khác ...