Nhật Ký Của Kẻ Sẽ Bị Nguyền Rủa Sau XXX Ngày - Nhân viên mới Hisumi-kun
20XX năm X tháng 12
Chào mọi người! Tôi là Hisumi, nhân viên mới vào làm được hai tuần!
Tôi được giao nhiệm vụ viết nhật ký công việc nên đang ngồi viết đây. Thú thật là viết gì cũng được cả. Nghe bảo chẳng có ai đọc đâu! Thế thì công việc này tồn tại để làm gì cơ chứ!!
Tôi thử tìm đọc cuốn nhật ký của sáu năm trước trong kho để tham khảo, nửa đầu thì còn bình thường chứ nửa sau người ta lại đăng cả một cuốn tiểu thuyết dài kỳ, nên tôi tin chắc là chẳng có ma nào xem thật rồi. Công việc này tồn tại để làm gì cơ chứ!!
Tôi chạy đi hỏi tiền bối Kotonami xem công việc này có ý nghĩa gì, anh ấy bảo rằng cứ duy trì là có ý nghĩa thôi. Nhìn mặt anh ấy chán đời đến mức tôi đoán chắc là anh ấy nói đại cho xong chuyện. Tiền bối của tôi là người như thế đấy.
Có lẽ vì thấy tôi lộ rõ vẻ không phục, anh ấy lại nói thêm mấy câu vớ vẩn.
"Tim đập thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu nó ngừng đập thì rắc rối lắm đúng không?"
Tôi nghĩ tim đập là có ý nghĩa chứ. Nó đập để chúng ta duy trì sự sống mà. Tim của tiền bối đập mà không có ý nghĩa gì sao? Không thấy sợ à? Nếu coi cuốn nhật ký này là trái tim, thì tôi chịu thua, tôi không muốn một trái tim phải vận hành bằng tay đâu.
Chẳng có ý nghĩa gì mà bắt người ta phải lấp đầy 1000 chữ thì thật không hiểu nổi đúng không?
Thế nên người ta mới bắt đầu đăng tiểu thuyết dài kỳ đấy. Kiểu như "Tôi làm việc ở công ty đen, chuyển sinh sang thế giới khác rồi dùng hack để thăng tiến và lập dàn harem!?" cũng bắt đầu xuất hiện. Mà này, nữ chính trong đó dễ thương lắm, đọc cũng khá ổn đấy chứ.
Nội dung là nhân vật chính chết ngay từ đầu, xác vẫn còn nguyên vẹn rồi bay sang thế giới khác, bị cô bé necromancer tên Ellie triệu hồi. Vừa nhìn thấy cái xác của nhân vật chính, Ellie đã nôn thốc nôn tháo. Nhưng rồi cô bé vừa khóc vừa đưa xác đi chữa trị, bảo rằng "Đây là đứa trẻ quan trọng mà mình đã triệu hồi mà...!", rồi tình cảm của hai người cứ thế sâu đậm dần.
Mà này, nhân vật phản diện tên Matsuvar trong truyện có phải là ông Matsuma không nhỉ?
Vì chưa thuộc việc nên rảnh rỗi quá, tôi đã giới thiệu cho tiền bối Kotonami đọc thử.
Anh ấy bảo tôi tốt nhất là đừng có đọc.
Hình như là.
Người nhân viên viết những dòng này, đã nhảy lầu tự tử rồi.
Thế thì chịu rồi. Chuyện này đâu có giống như tôi nghĩ. Nếu biết trước, tôi đã chẳng dại gì mà đụng vào. Giờ xóa đi thì phí quá, nên tôi cứ viết tiếp vậy.
Tiện thể, từ khoảng hai năm trước, ngày nào cũng chỉ viết đúng một nội dung y hệt nhau.
Ra là vậy! Thế cũng được à!
Viết tay 1000 chữ mỗi ngày mà không sai một chữ thì tôi chịu, tôi không làm đâu!
20XX năm X tháng 2
Chào toàn thể mọi người trên thế giới! Tôi là Hisumi, đã vào làm được khoảng một tháng! Tôi cứ giả vờ như đang phát đi toàn thế giới, nhưng cuốn nhật ký này cả đời cũng không ra khỏi kho của công ty đâu. Đơn giản là vì tốt nhất không nên mang nó ra ngoài.
Không. Cuối cùng thì tôi đã đọc hết sạch rồi. Ellie và nhân vật chính cuối cùng cũng chẳng đến được với nhau, câu chuyện kết thúc dang dở. Tôi thấy buồn quá. Tiền bối Kotonami thì không phải kiểu người có thể ngồi bàn luận cảm xúc, và tôi cũng nghĩ việc công khai tác phẩm để đời của người đã khuất ra để giải trí là không đúng. Nhưng mà, chỉ mình tôi đọc, rồi nghĩ thầm rằng cô nữ chính người này viết đáng yêu quá, trong khi người đó không còn trên đời này nữa, chẳng phải buồn lắm sao? Theo lẽ thường là vậy.
Thế nên, tôi định chỉ cho vài người quen tin tưởng xem thôi. Tôi đã xin phép trưởng phòng Matsuma rồi.
Xong rồi nhé.
Cô ấy xuất hiện thật.
Ellie ấy.
Cô ấy đang đứng ngoài cửa sổ. Một cô bé kiểu ma pháp thiếu nữ tóc đen buộc hai bên, ngực lớn, đang đứng đó. Ở bên ngoài. Chỗ chúng tôi là tầng ba. Căn hộ này vốn không có ban công. Ngoài cửa sổ chỉ có mỗi hàng rào thôi. Tóm lại là.
Cô ấy đang đứng đó. Ellie với gương mặt trắng bệch và đôi mắt đờ đẫn. Cô ấy đang nhìn tôi.
Nên nói thế nào nhỉ. Không phải kiểu mỹ thiếu nữ có thể biểu hiện như người thật giống như các cosplayer đâu. Đúng rồi, nói thẳng ra thì giống như ai đó lấy lớp da mặt của một con thú bông trong sự kiện rồi cố tình dán lên mặt người vậy, một thứ gì đó bị ép phải khoác lên mình lớp da của một mỹ thiếu nữ, đột nhiên xuất hiện.
Đáng sợ lắm chứ. Theo lẽ thường là vậy. Không thể nào chấp nhận được. Thú thật là, tôi đã hét lên. Một người đàn ông đã ngoài hai mươi tuổi. Như một thằng ngốc.
Thế nên tôi vội vàng mang cuốn nhật ký trả lại kho. Tôi nghĩ tại mình mang nó ra ngoài nên mới xảy ra chuyện.
Thế mà, cô ấy vẫn ở đó. Ở nhà tôi. Cứ đứng mãi ngoài cửa sổ.
Tôi cứ ngỡ đó là oán niệm của nhân viên nào đó bám vào cuốn nhật ký và đang giận dữ vì nó bị mang đi, nên khi trả lại mà cô ấy vẫn không biến mất, tôi đã thực sự hoảng loạn.
Trưởng phòng đã bảo là không có vấn đề gì cơ mà.
Nếu biết trước sẽ thành ra thế này, tôi đã chẳng mang nó về nhà.
Khi có một cô bé phù thủy đứng ngoài nhà mình thì phải làm sao đây?
Ai đó cứu tôi với.
Tôi đang viết những dòng này với tâm thế là đang công khai cho cả thế giới. Nếu không làm thế, tôi sợ mình sẽ phát điên vì bất an mất.
Hôm nay tôi vẫn phải về nhà. Về ngôi nhà đó. Nơi có Ellie đang đứng đợi.
Truyện liên quan
Muối Trừ Tà!
Hãy thử nhìn đồng thời bốn góc trần phòng của mình xem. Không sao đâu. Vì chẳng có chuyện gì ...
Phù Thủy Đóng Chai
Những thứ đẹp đẽ, tôi muốn bắt lấy, nhốt lại, khiến chúng ngoan ngoãn, làm chúng cứng lại, rồi cất ...
Daniel Quest ~Nấu thịt mẹ của một cô bé Orc, tôi lại được cô bé ấy nhận làm người thân và tuyên bố “Lớn lên em sẽ giết anh”
Sâu trong rừng, một bà mẹ Orc đã trút hơi thở cuối cùng. Cơ thể to lớn nằm bất động ...