Bảo Mẫu Của Gia Tộc Herzen - Chương 1

Nữ bảo mẫu nhà Herzen

“Hộc…”

Evelyn thở dốc dồn dập.

Máu ứa ra giữa hai chân đang run rẩy, nước mắt đau thương đầm đìa hai bên má.

Sự cứu rỗi duy nhất trong hố sâu tuyệt vọng ngục nhã này là cơn mưa nặng hạt. Trận mưa rào xóa sạch những vệt màu đỏ thẫm chảy xuống đôi chân tái nhợt.

Đoàng, đoàng đoàng!

Tiếng súng nổ vang phía sau.

Người phụ nữ yếu ớt kinh hãi ngã gục xuống đồng sậy, hai lòng bàn tay đỏ bừng bịt chặt lấy tai.

“Ư…”

Một tiếng stên rên nghẹn ngào bật ra qua làn môi. Bàn tay run rẩy vừa rời khỏi tai lại vội vã bịt lấy miệng.

Thân thể ướt đượm co quắp, không sao giấu nổi những cơn run rẩy cào xé. Những khóm sậy dật dờ trong gió mưa là hy vọng duy nhất để che giấu thân xác tơi tả của cô.

Tiếng bước chân của kẻ truy đuổi hòa lẫn vào tiếng gió.

Evelyn nhắm chặt mắt, im lặng chờ đợi, rồi sớm nghe thấy những tiếng người ở ngay gần.

“Mưa đúng vào cái lúc này…”

“Tối đen thế này chẳng thấy gì cả. Hình như nó chết rồi cũng nên, chẳng nghe thấy tiếng động nào.”

“Nhìn yếu ớt thế mà mò được đến tận đây cũng giỏi đấy. Thôi bỏ đi.”

“Ừ, quay về thôi. Mưa bắt đầu to hơn rồi.”

Những tiếng động gần đó dần dần xa khuất.

Đùng!

Sấm chớp rền vang như thể chính thiên đường đang nổi giận—hoặc có lẽ là để che giấu Evelyn trong cơn mưa này.

“Hức…”

Tiếng sấm rền vang hòa cùng tiếng thổn thức nghẹn ngào làm rung chuyển mặt đất tăm tối.

Nhưng thời gian để cô khóc lóc chẳng kéo dài được lâu. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng hú của dã thú gần kề.

Evelyn nuốt ngược nước mắt vào trong, tự sờ nắn khắp người. Vừa mới sinh ra một đứa trẻ chết lưu, người cô đầm đìa máu me chẳng khác nào vừa trúng đạn.

Dù trong trận bão tuyết, mùi máu vẫn bốc lên nồng nặc. Việc cô trở thành mồi ngon cho dã thú chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cô bò qua bãi sậy, nước mắt sụt sùi. Vào một đêm mà những đám mây độc hại che khuất cả ánh trăng, cô bò đi trong đêm đen.

“Hộc, hộc…”

Cuối cùng, cánh rừng cũng khép lại và một con đường hiện ra. Evelyn đứng dậy trên đôi chân run rẩy, lảo đảo bước về phía trước. Cô đi, lê từng bước chân nặng trịch như đeo đá.

Chừng như khoảng thời gian còn lại trong đời Evelyn đã cạn kiệt. Từ xa, cô nhìn thấy một ánh đèn.

Đó là một dinh thự lớn. Không thể đo đạc xem mình đã đi từ hướng nào đến hay đây là gia trang của ai, cô hoàn toàn vô phương định hướng.

Dùng chút sức tàn cuối cùng, cô hướng về phía ánh sáng. Nhưng những gì cô chạm phải chỉ là một cánh cổng sắt kiên cố. Không hề có biển tên hay bất kỳ dấu hiệu nào cho biết phía sau là gì.

Rầm, rầm. Cô dùng cả cơ thể đập mạnh vào cánh cổng.

“Làm ơn, cứu tôi với…”

Tiếng mưa xối xả nuốt chửng lời van xin yếu ớt. Rầm, rầm, rầm.

Evelyn không còn chút sức lực nào để đứng vững, thấy cánh cửa dinh thự nặng nề đến không tưởng. Nhưng nếu nó không mở ra, chắc chắn đêm nay cô sẽ chết.

Cô gục xuống quỳ trước cổng. Nâng hai cánh tay nặng như ngàn cân, cô đấm liên hồi vào cánh cửa. Thùm, thùm…

“Làm ơn, cứu tôi…”

Cô đã chờ đợi bao lâu? Qua khung cửa sắt uốn lượn, cô thấy ai đó đang tiến lại gần, tay cầm chiếc đèn măng-xông.

“Cứu…”

Đó là từ cuối cùng của cô. Evelyn mất đi thần trí trước khi kịp hoàn thành lời van xin.

* * *

Oa, oa. Evelyn giật mình tỉnh giấc bởi tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh ở đâu đó.

Cơ thể cô đau nhức như bị đánh đập, đầu óc quay mòng mòng như muốn nứt ra làm đôi. Cô phải mất một lúc mới thích nghi được với ánh sáng mờ nhạt lọt qua bức rèm cửa.

Cô cẩn trọng nhìn quanh. Căn phòng không quá lớn, nhưng không phải là phòng dành cho gia nhân dưới tầng hầm.

Đêm qua khi gõ cửa tập tễnh, cô đã nghĩ mình thật may mắn khi chỉ cần có một mái nhà che mưa, dù là một gian kho cũng được. Nhưng có vẻ như ai đó đã sắp xếp cho cô một chiếc giường và thay quần áo cho cô.

Evelyn nhìn xuống chiếc áo ngủ đơn sơ của mình, nhận ra những vết bẩn dính trên đó.

Cô xoa lồng ngực với nét mặt cay đắng, cảm nhận sự rít rát và ẩm ướt. Chẳng hay biết rằng đứa con của mình đã mất, cơ thể ngu ngốc của cô vẫn phản ứng một cách thừa thãi.

Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cốc, cốc.

Cô giật mình giật phắt chăn kéo lên tận cổ đúng lúc cánh cửa mở ra và một người xuất hiện. Thấy Evelyn đã tỉnh, người đó tặc lưỡi tỏ vẻ thương cảm.

“Cô không sao chứ? Tỉnh lại rồi à?”

Tông giọng suồng sã, không chút khách khí. Nhìn qua trang phục, đó là quản gia của dinh thự.

‘Càng…’

Evelyn cuối cùng cũng nhận ra.

Cơ thể vẫn còn kiệt sức vì trận sinh mạo hiểm chưa đầy một ngày trước, Evelyn đột nhiên bị đuổi đi. Trong chiếc áo ngủ đầm đìa máu, cô đã tháo chạy qua những cánh đồng tránh khỏi kẻ truy đuổi.

Trong tình trạng như vậy, thật không thể tưởng tượng được lại có ai nhận ra cô là một quý tộc. Diện mạo của cô còn tệ hại hơn một kẻ ăn mày. Việc cô không bị xua đuổi mà lại được cưu mang quả là một phép màu.

Vậy thì, lý do cho sự hiếu khách này là gì? Cô không khỏi lo sợ điều tồi tệ nhất.

Trước khi cô kịp trả lời, người quản gia lại hỏi.

“Còn đứa bé thì sao?”

Evelyn ngước nhìn bà ta ngỡ ngàng.

Có vẻ như bà ấy đã nhận ra Evelyn vừa sinh con qua dáng vẻ bên ngoài. Có lẽ chính người phụ nữ này đã tắm rửa và thay quần áo cho cô.

“….Đứa bé chết rồi sao? Hay là bị cướp mất rồi?”

Vì mạng sống tưởng chừng như sắp mất, Evelyn đã quá bận rộn với sự sinh tồn của chính mình mà tạm thời quên đi nỗi đau mất con.

Chỉ đến lúc này, những giọt nước mắt đau thương mới bắt đầu lã chã lăn dài trên má.

Truyện liên quan

Hãy Đến Và Khóc Trong Đám Tang Tôi Hoàn thành Hàn Quốc

Hãy Đến Và Khóc Trong Đám Tang Tôi

Web Novel 18+
Cập nhật: 2 giờ trước

Tóm tắt. Nữ mục đồng hèn mọn. Đứa con riêng ô danh. Vị công tước phu nhân tủi hổ.

310 1.3k